Chương 24

1.9K 146 8
                                    

Jeon Jungkook sau khi ký gần xong sấp dự án để trên bàn liền hạ bút xuống, đưa tay day day trán. Dạo gần đây, động tác này gần như đã là thói quen của anh mỗi khi làm sắp xong công việc. Anh liếc mắt qua quyển lịch bàn. Park Jimin sau hôm trước được đưa vào viện giờ tình hình đã tốt hơn, thế nhưng vẫn bị mẹ cậu bắt ở lại đó thêm hai, ba ngày. Cũng nhờ có Jung Hoseok và cậu bạn của hắn, anh mới có thể lén vào thăm cậu. Hôm nay chính là ngày Park Jimin xuất viện, Jeon Jungkook thở dài, dạo gần đây công việc của công ty bỗng nhiên trở nên nhiều đến kỳ lạ, sự cạnh tranh của SK đối với công ty HW cũng càng trở nên căng thẳng hơn, cũng may về dự án đấu thầu công trình đường ngầm, SK đã thầu được nó. Điều này khiến cho Jeon Jungkook phần nào yên tâm hơn. Chỉ là, công việc bộn bề khiến anh khó có thể gặp được Park Jimin.

Tiếng gõ cửa vang lên. Jeon Jungkook nghe thấy vậy liền ngồi thẳng người dậy.

"Vào đi..."

Kim Namjoon sau khi nghe anh nói mới mở cửa bước vào. Trên tay cầm một tập tài liệu, hắn bước tới gần bàn của Jeon Jungkook, hơi cúi đầu.

"Giám đốc, tôi đã cho điều tra được thông tin của Giám đốc bên công ty HW." Vừa nói, tay vừa đưa cho Jeon Jungkook tập tài liệu.

Anh nhận lấy nó, giở ra xem, nhìn vào bức ảnh chụp ở một góc giấy, người này thoạt nhìn qua khá là trẻ, thế nhưng có thể gây ra sức ép không hề nhỏ đối với SK, chứng tỏ cậu ta có trình độ không hề tầm thường. Điều duy nhất khiến Jeon Jungkook chú ý chính là...

"Kim SeokJin?" Anh bỗng lên tiếng, trong đầu chợt hiện lên một cái tên nào đó. "Không lẽ..."

"Đúng vậy... Kim SeokJin... Con trai của Kim HwanChul..." Kim Namjoon gật đầu.

Jeon Jungkook gần như đã đoán được điều này. Anh ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Nếu như Kim SeokJin là con trai của Kim HwanChul, vậy thì anh cũng đã đoán được phần nào việc hắn ta tiếp cận với SK. Sau vụ việc xảy ra bảy năm trước, Kim HwanChul đã biến mất, không ai rõ gã sống chết như thế nào. Anh biết, chuyện này chắc chắn do ba anh gây ra. Dù sao đi nữa, bây giờ Jeon Jungkook không thể ngó lơ chuyện này, có lẽ anh cần điều tra rõ hơn về những việc ba anh đã làm trong quá khứ.

 

Jeon Jungkook cho Kim Namjoon lui ra ngoài, mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng tầm quá trưa, có lẽ anh nên qua xem công trình bên trường đại học một lát rồi về khách sạn ăn trưa, tiện thể đem luôn xấp giấy tờ này về nhà giải quyết.

 

 





Jeon Jungkook thật sự cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ anh chỉ định qua đây để kiểm tra tiến độ công trình, nhưng không biết tại sao lại có ý nghĩ muốn đi tới chỗ vườn hoa của trường xem một lát. Kết quả là nhìn thấy thân ảnh vô cùng thân thuộc đứng trước mặt. Anh không nói gì, bước tới, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác cho cậu. Thời tiết lạnh như thế này mà chỉ mặc đúng một chiếc áo gió mỏng tanh, thật đáng giận.

"Tôi đứng đây chờ anh mãi đó..." Park Jimin để im cho Jeon Jungkook khoác áo lên người mình, hơi ấm từ chiếc áo truyền tới khiến cậu dễ chịu hơn.

[KOOKMIN] REMEMBERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ