Dự án đấu thầu cuối cùng cũng như dự kiến được JK thầu được. Công trình cũng đã được khởi công. Hôm nay chính là ngày Jeon Jungkook đi khảo sát công trình này.
Anh mặc bộ đồ bảo hộ, theo sau là Kim Namjoon đi lần lượt quanh khu công trình. Cho tới nay đã được hơn một tuần kể từ khi tiến hành xây dựng, nhưng năng suất vô cùng nhanh. Jeon Jungkook thật hài lòng vừa đi vừa xem xét kỹ xung quanh. Công trình này được thi công đã ít nhiều đem lại một nguồn đầu tư vô cùng lớn cho công ty JK. Không bao lâu nữa, công ty anh sẽ có thể đủ mạnh để cạnh tranh được với SK.
Nhớ tới SK, tâm tình anh lại trùng xuống. Trong khoảng thời gian vừa rồi, ngoài việc giành thời gian cho công ty, Jeon Jungkook cũng cố gắng tìm kiếm thêm những manh mối của sự việc trong quá khứ. Thứ duy nhất mà anh muốn đó chính là chiếc USB mà Kim HwanChul nhắc tới, thế nhưng đã tra hỏi rất nhiều nơi mà không thể tìm được. Anh không hy vọng nó sẽ bị tiêu hủy ngay trong vụ cháy ngày hôm ấy.
"Anh lại đang nghĩ tới cậu ấy sao?" Kim Namjoon thấy Jeon Jungkook có hơi mất tập trung, thuận tiện mở miệng hỏi.
"Có chút lo lắng mà thôi." Jeon Jungkook đáp. Từ sau khi thành lập công ty này, Kim Namjoon đã ở bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều, dù đã biết được mối quan hệ giữa hắn và Kim SeokJin, nhưng lần này niềm tin của anh đối với hắn cũng đã được cải thiện hơn. Đối với những gì hắn nghĩ và mình nghĩ, hai người đều sẽ trao đổi với nhau, bởi có lẽ hiện giờ, cả anh và Kim Namjoon đều có một lý do riêng để hợp tác.
Kim Namjoon âm trầm nhìn Jeon Jungkook. Ánh mắt chợt thấy phía đằng xa xa có một bóng người lấp ló. Người nọ ngay khi phát hiện mình bị nhìn thấy, vội nhanh chóng nấp ra phía sau cái cột to gần đó. Kim Namjoon mặc dù nhìn không rõ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi đó hồi lâu, đôi mày hơi cau lại.
"Anh còn đứng đó làm gì vậy?" Tiếng Jeon Jungkook vang lên làm hắn chợt giật mình. Quay lại, đã thấy anh đang bước về phía trước. Hắn quay đầu nhìn về phía ban nãy một lần nữa, không thấy có động tĩnh gì, sau đó mới tiếp tục quay người bước theo phía sau Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook sau khi kiểm tra một vòng công trường, thuận tiện dừng lại hướng dẫn cho một vài công nhân ở gần đó. Những người làm việc ở đây, đối với Jeon Jungkook vô cùng có hảo cảm. Dù sao anh cũng là chủ tịch một công ty, thế nhưng đối xử và đãi ngộ đối với các nhân viên rất tốt. Vì vậy mỗi khi có gì không rõ ràng, họ có thể trực tiếp nói chuyện với anh. Lần này cũng vậy. Thế nhưng trong khi đang hướng dẫn bản vẽ cho một nhân viên, Jeon Jungkook chợt nhìn thấy bức tường phía gần đó đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ban đầu chỉ hơi nhỏ, nhưng rất nhanh đã lan ra khắp xung quanh, giống như đang vẽ nên họa tiết trên đó vậy.
Mọi việc diễn ra nhanh quá mức. Mắt thấy bức tường có khả năng sẽ đổ xuống, con ngươi trong mắt Jeon Jungkook co rút kịch liệt. Anh vội vã hô lớn: "Mọi người tránh ra!"
Cùng với tiếng la lớn ấy là tiếng rầm rập vang lên từ những khối bê tông sụp đổ. Kim Namjoon hoảng hốt khi thấy Jeon Jungkook lao mình về phía trước. Tiếng động lớn vang lên một lúc lâu rồi trở nên im ắng. Khắp công trường lúc này chỉ còn lại là một màn bụi mù trắng xóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
FanficLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...