Chương 49

1K 66 1
                                    

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!" 

Park Jimin cảm thấy xung quanh tối đen như mực. Cậu không thể nhìn thấy gì ngoại trừ bóng tối đang bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh cậu. Lo lắng cùng sợ hãi khiến con tim đập ngày càng mạnh, cậu vừa chạy vừa hét tên Jeon Jungkook, thế nhưng đáp lại chỉ có sự im ắng đến đáng sợ. 

"Jeon Jungkook, anh đang ở đây đúng không?Trả lời em đi!" 

Park Jimin vừa gọi vừa tự trấn an mình. Đôi chân không tự chủ lại càng chạy nhanh hơn, nhưng dù có nhanh tới đâu, phía trước vẫn chỉ là một mảng đen mờ mịt không lối thoát. Cậu sợ hãi quỳ sụp xuống ôm mặt. Chợt thấy phía trước có đốm sáng, cậu mừng rỡ, vội vã chạy tới. Nhưng lại nhân ra đó là một ngọn lửa nhỏ, nó đang dần cháy to và lan rộng hơn. 

Bóng đêm xung quanh mờ nhạt dần. Xung quanh trở thành một căn phòng với cách bài trí nội thất vô cùng quen thuộc. Ngọn lửa kia nhanh chóng lan ra và bao trùm lấy toàn bộ. Park Jimin thất thần nhìn vào khung cảnh đang hiện ra trước mặt mình, là đêm của bảy năm trước kia. 

"Park Jimin... Cậu phải cố lên!" Giọng nói vang lên từ đằng sau khéo theo sự chú ý của cậu. 

Quay người lại, cậu nhìn thấy một đứa trẻ với vóc dáng bé nhỏ đang cố gắng cầm máu cho một cậu bé nằm ở bên cạnh. Chính là khi cậu đã đỡ viện đạn cho Jeon Jungkook và được anh ấy cầm máu. Trong tim cậu bỗng dâng lên một chút đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt lo âu của anh lúc đó. Đúng vậy, nếu như đêm hôm đó không xảy ra như chuyện này, có phải hay không hiện tại, cậu, anh, và cả mọi người đều sẽ vui vẻ hơn? 

Park Jimin đứng ngây người ở đó nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Chúng nói với nhau điều gì đó, bất chợt Jeon Jungkook nhỏ đưa tay ra dấu "suỵt" lên môi đứa trẻ kia. Không biết tại sao, ngực Park Jimin bỗng nhói một cái. Cảnh tượng này... Cậu đã từng thấy bao giờ chưa? Ngón tay của Jeon Jungkook vẫn đặt trên môi đứa trẻ kia, mà đầu của cậu cũng bắt đầu đau hơn. Một ngọn lửa bừng lên, ngay lập tức bao trọn lấy thân ảnh của cậu khi còn nhỏ. Chỉ còn lại Jeon Jungkook đứng đó, hai con mắt thất thần đang dâng đầy sự đau đớn. 

Cậu hoảng hốt, mặc kệ cơn đau đầu kéo tới, vội vã chạy về phía Jeon Jungkook. Nhưng khi chìa tay ra để ôm lấy anh, hai cánh tay cứ thế xuyên qua người trước mặt không chạm vào được. Cậu không bỏ cuộc, cố gắng thử lại lần nữa, cũng vẫn không thành công. Mà Jeon Jungkook kia vẫn đứng như người mất hồn, nhìn chằm chằm về phía mà đứa trẻ khi nãy bị ngọn lửa kia nuốt mất. 

"Jeon Jungkook... Đừng như vậy! Em vẫn ở đây với anh!" Park Jimin hoảng sợ lên tiếng. Hai bàn tay vẫn không thể chạm vào người trước mặt, Jeon Jungkook cũng hiển nhiên không nghe thấy tiếng cậu nói. 

Cậu không còn tồn tại trong mắt Jeon Jungkook nữa... 

Suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu, một ngọn lửa khác lại bùng lên, dần dần ôm lấy người Jeon Jungkook. Cậu vội vã đưa tay ra nắm lấy, nhưng một lần nữa, lại không thể chạm vào người anh. Park Jimin chợt thấy anh quay người lại nhìn cậu, trong ánh mắt đầu đau thương và tuyệt vọng. Ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn, phút chốc đã nhanh chóng bao trọn lấy thân hình đó. 

[KOOKMIN] REMEMBERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ