Chương 52

1.1K 64 0
                                    

Cạch 

Tiếng mở cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh phía bên trong căn phòng bệnh. Cô y tá đang ở bên cạnh giường bệnh nhân kiểm tra vội quay người lại. 

"Chào cậu." Chị y tá cúi đầu với người đang tiến tới. 

Park Jimin gật nhẹ đầu một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía người nằm trên giường bệnh: "Tình hình mẹ em sao rồi?" 

"Mọi thứ vẫn bình thường. Giờ ta chỉ có đợi bà ấy tỉnh lại mà thôi." Chị y tá nói, sau đó nghe thấy tiếng hở dài từ phía đối diện, vội vàng nói chữa, "Cậu yên tâm. Bà Park có một cậu con trai ngoan ngoãn, lại có hiếu như cậu, nhất định sẽ không nỡ bỏ cậu lại." 

Park Jimin cũng mỉm cười với cô một cái tỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, y tá rời khỏi phòng, để lại Park Jimin với không gian yên tĩnh. Cậu đi gần tới phía giường bệnh rồi ngồi xuống ngay cạnh đó. Cẩn thận chỉnh lại chăn cho mẹ mình, rồi lại cứ ngồi im như vậy. 

Park Jihuyn từ hôm đó tới giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi lần cậu tới thăm, bà chỉ có nằm yên tĩnh như vậy, không hề nói chuyện, khiến cho cậu cũng cảm thấy không biết phải làm gì mỗi khi tới đây. Cậu nắm lấy bàn tay bà, bàn tay gầy gò, đầy vết chai sạn, xoa nhẹ. 

"Mẹ à... con lại đến thăm mẹ này." Cậu nhẹ giọng nói, người bên giường vẫn im lặng. 

"Con thật xin lỗi... vì khi đó đã không thể bảo vệ được mẹ." 

Bao nhiêu day dứt bỗng dâng lên trong lòng. Park Jimin nhớ tới tối hôm đó, mẹ cậu chỉ vừa mới chào tạm biệt cậu để đi về, đã ngay lập tức bị hãm hại, lòng Park Jimin trùng xuống. Cậu bất chợt nghĩ, nếu như lúc đó, cậu không lựa chọn ở bên cạnh Jeon Jungkook, mẹ cậu có phải sẽ không phải nằm im trên giường như thế này? 

Ý nghĩ vừa lóe ra ngay lập tức bị cậu lắc đầu phủi đi. Cậu khẽ cười mỉa mai, không ngờ mình lại có thể nghĩ như vậy. Park Jimin cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, sau đó mới đứng dậy rém lại chăn cẩn thận cho bà rồi bước ra ngoài. 

Vừa ra đến ngoài cửa, máy ngay lập tức có số máy lạ gọi đến. Trên mặt Park Jimin có chút căng thẳng. Từ hôm Jeon Jungkook bỏ trốn đến nhà cậu, sau đó bị cảnh sát phát hiện, anh vẫn không hề có động tĩnh gì sau khi rời đi. Mãi tới cuối tuần trước, cậu mới nhận được điện thoại từ số máy lạ, chính là Jeon Jungkook, anh nói rằng anh không sao, và thi thoảng anh sẽ lại dùng một số máy khác nhau để gọi điện về hỏi, Park Jimin cũng qua đó nói ngắn gọn cho anh tình hình hiện tại từ phía hai công ty, cũng như là về các bằng chứng cậu điều tra được. Lần này anh gọi tới, không biết là có chuyện gì. 

Một giọt mồ hôi lăn dài trên má, cậu nuốt ực một cái, nhấc máy, nhưng không nói gì cả. Dù sao nếu như có người giả số lạ gọi tới, sẽ không tốt. 

"Park Jimin?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, tim Park Jimin mới được thả lỏng. 

"Jeon... Jeon Jungkook..." 

"Hiện tại em đang ở đâu vậy?" Jeon Jungkook hỏi, giọng điệu có mang theo chút gấp gáp. 

"Tôi hiện tại đang ở chỗ của mẹ. Có chuyện gì sao?" Lông mày Park Jimin cũng nhíu lại, cậu nói qua máy. 

[KOOKMIN] REMEMBERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ