Bên trong căn phòng tối tăm với một xấp tài liệu để trên mặt bàn, một người thanh niên trẻ tuổi với một vẻ mặt cao ngạo đang ngồi vắt chân lên ghế xem các tin tức trên vài trang báo gần đây. Cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký của y bước vào.
"Giám đốc, có người tới gặp."
Khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt giống như điều y đang mong đợi đã tới, vội ngồi thẳng người dậy.
"Cho hắn vào."
Người thư ký rất nhanh chóng lui ra, sau đó một người đàn ông với bộ ậu phục vô cùng điển trai bước vào. Khuôn mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Cậu trai đó lại như không hề quan tâm tới biểu tình trên mặt hắn, mỉm cười một cách thích thú, tiến gần tới chỗ hắn.
"Cuối cùng vẫn là chọn tới tìm tôi sao, Kim Namjoon?" Thanh âm trong trẻo tràn ngập sự quyến rũ vang lên. Y cố tình dụi người vào Kim Namjoon, dáng điệu thập phần mê người.
Kim Namjoon như không để ý tới y, đưa tay chế trụ bàn tay đang càn rỡ trên người hắn, nhíu mày, "Đừng nháo nữa. Kim SeokJin."
Kim SeokJin nghe vậy cũng không tiếp tục vui đùa nữa. Thu lại nụ cười, y bước tới bàn uống nước ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà rồi quay sang nhìn Kim Namjoon.
"Vậy, cho hỏi ngài Kim tới đây có chuyện gì vậy?"
"Đừng giả bộ." Kim Namjoon tiến tới chỗ Kim SeokJin, giật lấy bàn tay cậu, "Vì sao lần trước lại cố tình ra giá đấu thầu trùng với SK?"
"Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, hơn nữa, sau đó SK vẫn có thể thầu lại được công trình đường ngầm đấy thôi." Kim SeokJin thản nhiên uống một ngụm trà.
Kim Namjoon bên cạnh lại không nhịn được, đưa tay giật lấy tách trà để xuống bàn, bắt y quay lại nhìn mình, "Vấn đề là ở chỗ đó. Cậu có thể đưa ra giá thầu thấp hơn giá tôi đưa cho cậu để trúng được công trình, nhưng cậu không làm thế." Giọng nói hạ xuống "Có phải cậu có mưu tính gì khác không?"
Kim SeokJin nghe xong những lời đó phá lên cười, "Mưu tính gì chứ? Thật sự tôi chỉ muốn vui đùa một chút thôi mà..." Ánh mắt y hướng ra ngoài mê man, dưới đáy mắt bỗng hiện lên một tia hận thù, "Chỉ nhanh như vậy đã khiến cho chúng thất bại, thì còn gì là trò chơi nữa..." Sau đó quay lại với người ngồi bên cạnh, khuôn mặt y hếch lên, tràn đầy vẻ ranh mãnh kiêu ngạo, nhưng giọng nói cũng không kém phần chắc chắn: "50% cổ phần của SK hiện tại khi trước chính là Jeon JungSuk cướp được từ ba tôi. Tôi sẽ từ từ lấy lại khoản nợ đó."
"Nói những lời này trước mặt tôi, không sợ tôi sẽ nói lại với Jeon Jungkook sao?"
"Anh sẽ không..." Giọng nói lại tiếp tục vang lên, Kim SeokJin dựa người vào Kim Namjoon, đưa tay xoa lên bờ ngực vững trãi của hắn.
"Sao lại chắc chắn như vậy?" Kim Namjoon hỏi lại.
"Bởi vì..." Kim SeokJin rướn người đặt lên môi Kim Namjoon một nụ hôn. Kim Namjoon cũng không phản kháng mà đáp lại một cách nồng nhiệt. Hai tay vững chắc giữ lấy người đối phương, đè y ra ghế sofa. Thẳng đến khi Kim SeokJin sắp thở không thông, hắn mới luyến tiếc đưa lưỡi rời khỏi. Kim SeokJin nhếch miệng, đưa hai tay vòng qua cổ hắn, "Bởi vì, tôi biết là anh yêu tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
Fiksi PenggemarLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...