Kim SeokJin cảm giác đôi chân đang ngày càng mất cảm giác, tìm một nơi kín đáo ít người ngồi xuống thở dốc. Cả sáng nay y đã phải cố gắng tránh khỏi sự truy đuổi của phía cảnh sát và cả các nhà báo. Vốn dĩ đã ít vận động, nay lại phải tốn nhiều sức như vậy khiến y không khỏi mệt mỏi. Kim SeokJin cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn xung quanh. Nơi này chính là ở gần bệnh viện em trai y đang điều trị. Lần chạy trốn này, y biết, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, y muốn quay lại xem em mình một chút, cũng là để lấy một thứ mình đã cất ở chỗ đó.
Qua một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng đã ổn định được nhịp thở, Kim SeokJin đứng lên, khẽ vươn người một chút, lại cảnh giác kỹ càng xung quanh. Trong lòng y bỗng nhiên dâng lên chút trào phúng. Y đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành như hiện tại, cuối cùng, không được gì cả, còn bị người mà y hận nhất dễ dàng hủy hoại đi. Kim SeokJin nhớ tới gia đình hạnh phúc của mình trước kia, cùng với những lời dạy của ba và mẹ, lại nhìn tới tình cảnh của mình hiện tại. Khuôn mặt của Kim Namjoon bỗng hiện lên trước mặt. Y chợt cảm thấy hối hận, nếu ngay từ đầu y không có ý định báo thù, thì liệu giữa y và Kim Namjoon có như bây giờ không?
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mà mình cho là ngớ ngẩn ra khỏi đầu, Kim SeokJin đứng lên, tiến về phía cổng sau của bệnh viện. Y kéo chiếc mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt, tìm một chỗ vắng người để đi, lại tình cờ nhìn thấy bóng người quen thuộc. Là Park Jimin.
Cậu đi từ trong bệnh viện đi ra, rồi dường như đứng lại gọi điện cho ai đó. Kim SeokJin đứng từ đằng xa nhíu mày. Y được biết mẹ của Jeon Jungkook trước đây ở cùng bệnh viện này với em trai y, hiện tại đã được chuyển đi. Vậy thì Park Jimin tới đây vào giờ này để làm gì? Y cứ đứng như vậy quan sát Park Jimin một lúc. Chỉ thấy cậu đứng đó khá lâu, khuôn mặt dường như không có vẻ gì là thoải mái, một lúc sau rốt cuộc cậu cũng cất máy, nhanh chóng quay người bắt chiếc xe gần đó rời đi. Kim SeokJin nhìn theo cậu một hồi, lại đang suy nghĩ trong đầu điều gì đó, nhưng bỗng nghĩ tới nụ cười đến sáng lạn của Park Jimin mà y tình cờ một lần bắt gặp được, cái gì y vừa nghĩ tới liền ngay lập tức bị quên đi.
Đã lâu không tới thăm em trai mình, y bỗng nhiên muốn mua một thứ gì cho nó, dù hiện tại nó vẫn chỉ đang sống một cuộc sống thực vật mà thôi. Kim SeokJin vừa định quay người rảo bước, lại thấy khoảng ba bác sĩ chạy vội vã lướt qua mình. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Hướng đó... không phải là hướng phòng bệnh em trai y sao? Vừa nghĩ vậy, y ngay lập tức đuổi theo mấy vị bác sĩ kia. Quả nhiên là họ chạy tới phòng em mình.
"Bác sĩ Lee, anh tới đây rồi." Một nữ y tá với vẻ mặt lo sợ đứng ngay ở cửa, vừa thấy họ tới ngay lập tức chạy ra.
"Em trai tôi bị làm sao!?" Chưa kịp để mấy vị bác sĩ kia nói gì, Kim SeokJin đã xông tới nắm vai nữ y tá hỏi lớn. Nữ y tá nhìn thấy người trước mặt là Kim SeokJin, có phần hoảng sợ, sau đó lại nghĩ tới bệnh nhân đang nằm trong kia, vội vã nói: "Ban nãy tôi vừa đi ra ngoài lấy thuốc, khi quay trở lại, bệnh nhân có dấu hiệu co giật mạnh."
Các vị bác sĩ kia đã tiến vào trong từ lâu, xem xét xung quanh tình hình, ngay lập tức rút ống kim truyền từ tay bệnh nhân ra, đè xuống người đang giật ở trên giường, lại nhìn thấy trên máy điện tim đồ, nhịp tim của bệnh nhân đang dần suy yếu. "Bệnh nhân đang nguy kịch! Mau tiến hành hô hấp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
FanfictionLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...