Chương 57

1.3K 63 1
                                    

Cánh cửa phòng lại khẽ mở ra để lộ một ít ánh sáng rồi ngay lập tức biến mất khi nó được đóng lại. Kang DongHo nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống. Nhìn qua bên giường, lại phát hiện người nằm trên giường đang nằm ngủ. Khuôn mặt khi say giấc của Park Jimin mang một nét quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt ấy thật sự có gì đó rất khác nhưng cũng rất giống với khuôn mặt của người mà gã say đắm - Leo. Lại nhìn toàn bộ thân thể của cậu, trên người cậu có đầy những vết bầm tím, phía cổ tay và chân trái còn đeo thêm hai sợi xích sắt. Tay gã khẽ chạm trên sợi xích, cảm thấy một chút xót xa. Từ ngày đó đến giờ đã gần một tuần, Park Jimin sau khi mất đi hiệu lực từ thuốc tê, lại luôn cố tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng không thành. Hai sợi xích này là để ngăn cậu làm điều đó, thế nhưng cậu vẫn không chịu để yên, mỗi ngày lại cứ tự làm cho trên người mình xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn. 

Gã thật sự thèm khát Park Jimin, thèm khát đến phát điên, nhưng mỗi khi nhìn cậu như vậy, lại chưa dám làm ra chuyện gì, cố gắng kìm xuống ngọn lửa trong lòng. Mỗi ngày gã sẽ ra ngoài nghe ngóng tin tức, rồi mua thức ăn về cho cậu. Có lẽ phải chịu thêm một chút nữa thôi, sau khi có tin tức của Kim SeokJin, Kang DongHo sẽ nhanh chóng mang theo Park Jimin bỏ trốn, gã sẽ có được cậu mãi mãi, có được cậu, và cả khuôn mặt của Leo nữa. 

Kang DongHo không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ má cậu một cái. Người đang nằm yên lại giật mình bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là tránh khỏi bàn tay ấy, lại đưa ánh mắt căm hờn hướng về phía Kang DongHo, nhưng không nói gì. Mấy ngày nay cậu đều không mở miệng hay nói gì với gã, mỗi khi gã mang thức ăn về thì cậu vẫn an ổn ăn cơm, mỗi khi gã đi vắng thì lại cố giật dây xích. Kang DongHo cảm thấy dường như gã sắp quen với điều này đến nơi, gã cố lơ đi ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi sao?" 

Park Jimin không nói gì, nhìn gã một hồi lâu, rồi quay mặt đi. Kang DongHo làm như không có gì, cẩn thận xếp đồ ăn ra ngoài, sau đó đưa đến trước mặt cậu. Park Jimin vẫn như cũ quay đi. Khuôn mặt cậu không một chút biểu cảm, giống như coi gã là không khí vậy. Cậu vẫn luôn như vậy từ hôm đó, không hề ăn trước mặt gã, gã chỉ để đó, rời đi, đến lúc về sẽ thấy hết một góc suất cơm. Nhưng hôm nay Kang DongHo muốn nhìn cậu ăn, gã tiếp tục kiên trì: "Em chắc cũng đói rồi, ăn một chút đi." 

Cậu vẫn không nói gì. Có một chút nóng giận bốc lên trong người, Kang DongHo đưa tay kia nắm lấy cánh tay cậu, lại cố tình bóp mạnh vào nơi cánh tay bị bầm của cậu. Park Jimin bất ngờ bị đau, không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng: "Đau..." 

Kang DongHo vẫn nắm mạnh như vậy, đến khi mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra, gã mới buông tay. Park Jimin hơi nhăn mặt, tay kia khẽ di chuyển xoa lên chỗ đau, cả căn phòng vang lên tiếng xích kêu. Kang DongHo nắm lấy cằm của cậu, kéo về phía mình, "Em có định ăn không?" 

Park Jimin lúc này mới gật đầu. Suất cơm đưa đến trước mặt, Park Jimin ngồi ăn từng chút một. Gã cũng ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn. Chỉ ăn được một chút, Park Jimin đã hạ bát xuống, Kang DongHo lại hỏi: "Em ăn có vậy thôi sao?" 

Park Jimin gật đầu. Kang DongHo nhìn cậu, dường như gã đang cố gắng kìm xuống tâm trạng hiện tại của mình, đứng lên dọn dẹp xung quanh, rồi lại chuẩn bị rời đi. Lúc gã gần đi ra tới của, Park Jimin từ phía sau bỗng lên tiếng: "Làm ơn... Để tôi đi gặp anh ấy..." 

[KOOKMIN] REMEMBERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ