Ngọn lửa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng cháy to hơn. Bên trong căn phòng, hai thân hình một lớn một nhỏ đang núp ở góc tường. Jeon Jungkook có thể cảm nhận rõ sức nóng xung quanh mình ngày càng tăng. Hoảng sợ nhìn người con trai đang nằm trong tay mình, anh cần phải tìm cách ra khỏi đây thật nhanh.
"Lũ khốn! Mấy người mau mở cửa ra!"
Tiếng đập cửa rầm rầm nhưng không có ai đáp lại. Jeon Jungkook biết giờ có gào thét cỡ nào cũng vô ích. Anh cố gắng đạp mạnh vào cánh cửa, hoặc đấm liên tiếp vào tấm sắt nóng bỏng ấy mặc cho đôi tay trở nên bỏng rát và đầy thương tích.
Khói tràn vào nhiều hơn, căn phòng lại hoàn toàn đóng kín khiến cho hô hấp anh đình trệ, ho sặc sụa một hồi. Anh cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh, chạy tới chỗ người con trai đang nằm góc tường, đỡ đầu cậu dậy, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ một mảng áo của cậu, dính đầy lên tay anh.
"Park Jimin! Park Jimin! Cậu tỉnh lại cho tôi! Nhất định không được có việc gì!"
Park Jimin đã hoàn toàn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt tựa như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
"Không... Không..." Jeon Jungkook lắc đầu, ôm chặt người trong lòng. Anh đang hoảng sợ, anh sẽ không thể nào bảo vệ được người này, giống như cậu đã từng đối với anh. Lửa vẫn không ngừng lan rộng ra. Trước mắt anh chính là biển lửa đỏ rực, ngọn lửa ấy đang cố nuốt trọn lấy hai thân hình giữa căn phòng trống trải.
Hai tháng trước.
"Ủa, đã ăn xong rồi sao?" Jimin nuốt xong miếng thịt, ngẩng đầu hỏi.
"Ừm, hôm nay tớ có việc bên câu lạc bộ nên phải về trước." Jung Hoseok vừa nói vừa đeo cặp lên vai, gật đầu với cậu một cái.
"Trời ạ... Biết vậy tớ gọi ít thức ăn đi một chút, nhiều như thế này một mình sao ăn hết được." Park Jimin làm mặt không vui, nhưng thực ra tay vẫn đang cầm chiếc đùi gà đưa vào miệng cắn một cái.
Hoseok phì cười đứng dậy, sau khi chào tạm biệt cậu thì chậm rãi quay người đi. Nhìn cái đầu mầu hồng ngồi một mình ở chiếc bàn nằm trong góc của quán ăn, Hoseok có chút tiếc nuối rời khỏi quán.
Nhìn bàn ăn còn đầy trước mắt, Jimin không khỏi cảm thán. Uổng công hôm nay cậu gọi rất nhiều thức ăn. Bình thường cậu và Hoseok thường ăn rất nhiều, nhưng hôm nay hắn phải về trước, thức ăn còn nhiều như vậy, bỏ đi thì phí, mà mình cậu sao mà xử lí hết được toàn bộ chỗ này? Chẹp miệng một cái, cậu cố ăn nốt bữa trưa của mình rồi ra về.
Thanh toán xong, bước ra khỏi quán ăn, Park Jimin liền bóc một cái kẹo bỏ vào miệng nhai. Đó đã là thói quen khó bỏ được của cậu. Lấy điện thoại ra xem đồng hồ, giờ này vẫn còn sớm, mà Park Jimin lại sống một mình, giờ về nhà cũng chả có gì làm. Nghĩ một hồi, cậu quyết định tới sân bóng rổ ở trường một chút, tiện thể ghé qua câu lạc bộ của Hoseok cũng được.
"Cái bản mặt đấy là sao hả!? Bộ mày ỷ có bố của mày là muốn làm gì cũng được sao?"
Đi được một đoạn, Jimin nghe thấy tiếng quát vang tới từ một phía, quay đầu nhìn lại. Ở đằng đó là một đám người to con đang vây quanh một cậu con trai. Tên cao nhất có vẻ là đầu nhóm nắm lấy tay cậu ta lôi vào một cái hẻm nhỏ gần đây, mấy tên còn lại cũng theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
Hayran KurguLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...