Chiếc xe rất nhanh đã dừng tới trước cửa một khách sạn lớn. Park Jimin mở cửa bước xuống xe, trợ lý của Jeon JungSuk sau khi đưa cho cậu số phòng thì cũng lái xe đi mất. Park Jimin theo số phòng đã được chỉ dẫn đi tới một căn phòng nằm ở phía cuối dãy của tầng bốn.
Sự việc ban nãy vẫn khiến cho tim cậu đập nhanh. Park Jimin bỗng chợt dâng lên cảm giác lo sợ. Cậu cảnh giác, cẩn thận cầm lấy tay năm cửa mở ra. Jeon JungSuk đang ngồi bên trong. Trên bàn trước mặt là một chai rượu vang với hai ly rượu. Thấy cậu vẫn còn đứng ở bên ngoài, ông cười lên tiếng:
"Không phải đề phòng đâu. Vào đi."
Tới lúc này, Park Jimin mới mở hẳn cửa ra bước vào. Cậu tiến tới gần chỗ Jeon JungSuk ngồi, nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng đó, chờ Jeon JungSuk lên tiếng. Jeon JungSuk lại như đọc được tâm tình người bên cạnh, ông chậm rãi rót rượu ra hai ly trước mặt, sau đó đẩy một ly tới chỗ cậu.
"Uống được rượu chứ?"
"Tại sao lại theo dõi tôi? Đám người ban nãy là sao?" Park Jimin nhìn thái độ bình tĩnh của Jeon JungSuk, không khỏi sốt ruột liền hỏi.
"Cậu sẽ nghĩ nó là sao trong hoàn cảnh này?" Jeon JungSuk không trả lời mà chỉ hỏi vặn lại.
Park Jimin im lặng không nói gì. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cậu cúi mặt thấp xuống, mắt đánh sang phải như thể đang suy nghĩ gì đó. Cái tên Kim SeokJin bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Jeon JungSuk dường như đã đoán được ý nghĩ của cậu, khóe môi kín đáo nhếch lên một nụ cười, sau đó tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vẫn như trước, trầm trầm khàn khàn, giọng nói của một người đàn ông đã có tuổi:
"Ta chỉ là muốn tìm hiểu về cậu một chút." Ngưng một lúc lại tiếp, "Nhưng nếu không phải vì vậy, cậu không phải sẽ khó thoát khỏi đám người khi nãy sao?"
Jeon JungSuk hài lòng nhìn vẻ mặt của Park Jimin sau khi nghe lời của mình nói. Từ trước tới giờ, người con trai này trong mắt ông, luôn luôn là vật cản đường của Jeon Jungkook, con trai mình. Thế nhưng, Park Jimin lại là người rất đơn giản, muốn nắm bắt suy nghĩ của cậu không hề khó, đối với một người lăn lộn trong thương trường lâu năm như Jeon JungSuk lại càng trở nên đơn giản.
Park Jimin quả nhiên cho rằng sự việc ban nãy là do Kim SeokJin làm. Ban đầu cậu có vẻ chưa chắc chắn lắm, nhưng nghĩ tới những việc y đã gây khó dễ cho Jeon Jungkook, cậu không thể nghi ngờ ai khác được. Cậu vẫn đứng im, quay mặt đi tránh anh nhìn của Jeon JungSuk. Ánh mắt sắc như dao ấy gây cho cậu một cảm giác không an toàn.
Jeon JungSuk đứng lên, tiến tới phía Park Jimin, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ: "Không phải tối hôm đó, ta đã nói với cậu rồi sao? Ở lại bên Jeon Jungkook, cậu sẽ chỉ cản trở đường đi của nó thôi."
"Nhưng..." Park Jimin nhất thời không nói được gì. Cậu hiểu hàm ý mà Jeon JungSuk đang nói tới. Park Jimin biết, cậu trong lòng Jeon Jungkook quan trọng như nào, cũng như anh ở trong lòng cậu vậy. Kim SeokJin chắc chắc sẽ lời dụng điểm đó, hoặc là làm hại tới anh, cũng có thể dùng cậu để uy hiếp anh. Cả hai đều có thể gây bất lợi tới Jeon Jungkook. Ánh mắt cậu trùng xuống, cậu quay mặt về phía người đối diện, "Vậy giờ tôi phải làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] REMEMBER
FanficLink truyện gốc: https://my.w.tt/VgxWIVSyB5 Tác giả: @Kang_ Tsuki Editor: Fog Tình trạng: Hoàn Couple gốc: OngNiel Couple chuyển ver: Kookmin Cover: Pinterest -- Bản chuyển ver đã CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất kì nơi nào khác...