Chap 22

817 60 5
                                    

*Tại Chung Gia*

"Cậu chủ đã về, lão gia và phu nhân đang ở trong phòng khách dùng trà"

Chiếc xe màu đen sáng bóng dừng lại trước một biệt thự cao cấp sang trọng, cận vệ đứng gác cổng thấy anh liền nhanh chóng đi đến mở cửa xe, cung kính chào.

"Được rồi" - Jungkook bước xuống xe, lạnh lùng nói rồi tiêu soái bước vào căn biệt thự rộng lớn kia.

"Ba, mẹ"

"Con về rồi sao, vào đây ngồi đi" - Người vừa lên tiếng là Bà Jeon - mẹ của Jungkook. Bà là một người rất đẹp lại còn hiền lành, dịu dàng lúc nào cũng quan tâm đến anh cả ông Jeon - ba của anh cũng vậy. Và anh chưa từng làm cả hai thất vọng vì điều gì cả nên ngay cả chuyện tình cảm của anh, cả hai cũng để anh tự mình quyết định, nhiều lần họ có đề nghị anh kết hôn để có cháu bồng nhưng là vì anh chưa muốn với lại trong quá khứ của anh cho đến nay anh chỉ yêu đúng một người mà thôi.

_______________________________

Thời gian đó Jungkook 15 tuổi cũng đã là cậu học sinh trung học phổ thông rồi, thân hình cũng được coi là khác trưởng thành rồi, còn người đó nhỏ hơn anh đến 7 tuổi và chỉ là một cậu bé tiểu học nhỏ nhắn xinh xắn, cậu bé rất ngây thơ và đặc biệt cậu bé ấy có một nụ cười hình hộp rất dễ thương, cả hai là hàng xóm của nhau khi còn ở Seoul, cậu bé và anh cùng nhau chơi với nhau rất thân thiết, cậu bé rất thương anh lúc nào cũng chọc cho Jungkook cười cả, Jungkook anh cũng vậy. Vì Jungkook học rất giỏi, nên ngày nào cậu bé cũng sẽ canh Jungkook đi học về là lại xách tập vở chạy sang nhà anh để nhờ anh chỉ bài học, có khi mệt rồi ngủ luôn ở nhà anh. Hàng ngày ở cạnh nhau dần rồi Jungkook đặc biệt có tình cảm với cậu bé, lúc đầu anh nghĩ là vì thấy cậu bé dễ thương nên thích thú vậy thôi nhưng càng ngày nhìn cậu lớn lên một chút thì anh lại chắc chắn rằng đó không phải là tình cảm giữa anh trai và em trai hay bạn bè gì cả, mà là tình yêu thật sự.

Ba mẹ Jungkook cũng rất thích cậu bé, nên từ lâu cũng nhận thấy được tình cảm của Jungkook con trai mình dành cho cậu bé kia cũng thoải mái chấp nhận để Jungkook được vui vẻ.

Và thời gian cứ vậy trôi qua cũng đã gần 2 năm anh và cậu ở bên nhau, cho đến một ngày, khi chiều đi học về đến nhà theo thói quen anh sẽ tắm rửa và dùng cơm xong xuôi cũng đã chập tối là lúc anh sẽ về phòng học bài thì cậu bé sẽ sang nhà anh để cùng anh học. Nhưng chờ mãi đến lúc anh cũng đã làm xong hết bài tập rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, anh thắc mắc đi xuống hỏi ông bà Jeon thì mới biết là nhà cậu đã chuyển nhà đi vào lúc trưa anh đi học cũng không biết nhà cậu đột nhiên tại sao lại chuyển đi gấp rút như vậy, cả ông bà Jeon cũng không hề biết.  Jungkook nghe xong lúc đó như muốn chết lặng, làm gì có điện thoại để liên lạc hỏi xem cậu đang ở đâu chứ, cũng chả có thông tin gì để tìm cậu.

Kể từ lúc đó Jungkook như mất đi nguồn sống vậy, anh hầu như cười nói rất ít, có khi cả ngày anh không nói không cười lấy một lần, lạnh lùng với mọi thứ, hàng ngày lúc đi học hay về nhà anh đều đứng trước nhà cậu bé nhìn mãi hồi lâu rồi mới luyến tiếc rời đi, anh sợ khi anh vừa quay lưng đi thì cậu bé sẽ quay về tìm anh sao, như lúc anh đi cậu đã không một tiếng mà biến mất khỏi anh. Jungkook rất muốn lúc đó anh sẽ là người đầu tiên cậu bé chạy vào lòng anh và nói "Em về rồi nè, anh Jungkook" như mọi lần cậu đi đâu về là sẽ chạy sang nhà kiếm anh chỉ để ôm anh rồi nói câu đó thôi, những lần như vậy anh rất vui và hạnh phúc.

[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ