Chap 1

7.1K 337 7
                                    

Tòa nhà cao ốc 67 tầng nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, cả tòa nhà đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BigHit, tầng cao nhất của tòa cao ốc là phòng làm việc của tổng giám đốc kiêm chủ tịch Jeon JungKook - một vị chủ tịch trẻ tuổi, đứng đầu một băng đảng ngầm khét tiếng, khuôn mặt điển trai không tì vết, lạnh lùng, là mọi ước mơ của nhiều cô gái.

Tất cả văn phòng của tầng trên này đều thuộc về tổng giám đốc Jungkook, cũng là phạm vi hoạt động thường ngày của anh.

Văn phòng được bài trí đơn giản chỉ phối hợp hai màu trắng đen, lại cho thấy rõ sự khôn khéo sắc sảo và lạnh lùng vô tình của Jeon Jungkook, ở đây còn có cả một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi dành cho anh nghỉ ngơi, ngoài ra trong phòng còn có cả một cái bàn làm việc khác nữa là của trợ lý riêng của anh Kim TaeHyung - một cậu trai tầm cỡ 20 tuổi, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, nụ cười tỏa nắng khiến bao người luôn say nắng vì cậu, nhưng đổi lại cậu rất hậu đậu.

Jeon Jungkook ngồi trước bàn làm việc giải quyết dự án quan trọng, trợ lý riêng của anh cũng ngồi làm việc ở một góc trong phòng bên cạnh cửa sổ.

Khi xử lý công việc được một phần, JungKook theo thói quen lớn tiếng gọi trợ lý riêng nhà mình.

"TaeHyung, pha giúp tôi một tách cà phê!"

"Vâng tôi đã biết! Lập tức đến ngay!" - TaeHyung không hề ngạc nhiên với yêu cầu của anh, nhanh chóng bỏ hết công việc sang một bên, mở cửa căn phòng nhỏ ở trong phòng này, rồi chế nước vào máy pha cà phê.

Không quá 10 phút, một tách cà phê với hương thơm thuần túy và tinh khiết của cà phê pha theo cách thủ công, được đặt ở trên bàn của Jeon JungKook.

"Tổng giám đốc, cà phê đến rồi! Lịch công tác chiều nay, từ một giờ đến ba giờ rưỡi là họp hội nghị nghiên cứu theo thông lệ hàng tháng, bốn giờ phải thảo luận với tổng giám đốc của tập đoàn Thiệu thị về kế hoạch hợp tác năm sau" - Vừa đặt tách cà phê xuống bàn, TaeHyung liền đứng nép sang một bên, giọng điệu giải quyết công việc với Jeon Jungkook một chút cũng không chú ý.

"Ừm, dự án kế hoạch kinh doanh  cuối năm đâu? Sao còn chưa thấy?" - JungKook ngẩng đầu tùy tiện hỏi, nhìn như rất bình thường nhưng lại lộ ra một chút hàn lạnh.

"Tổng giám đốc, vừa rồi phòng kế toán tài chính đã đưa đến bảng báo cáo này cho tôi. Tổng giám đốc có muốn xem qua không?" - TaeHyung rất nhanh nói sang chuyện khác, bởi vì giám đốc các bộ phận còn chưa kịp đưa ra các kế hoạch dự án, cho nên Jungkook đòi hỏi thứ đó cậu vốn là không có để đưa ra.

"TaeHyung, tôi muốn xem kế hoạch kinh doanh cuối năm!" Giọng nói của Jeon Jungkook  trầm xuống vài phần.

"T-tôi . . Tổng giám đốc, tôi lấy văn bản tài liệu cần dùng trong cuộc họp chiều nay cho anh xem trước nha" - Thân thể của TaeHyung bất giác hơi run lên, nhưng cậu vẫn muốn giúp giám đốc các phòng ban kéo dài một ít thời gian.

"Kim Taehyung, em đừng để tôi nói lần thứ ba. . ." - Anh vốn đã không có tính kiên nhẫn, giọng nói lúc này lại càng lạnh giống như băng tuyết.

"Tổng giám đốc, bản kế hoạch cuối năm. . . Tôi còn chưa có xử lý xong, mong tổng giám đốc có thể cho tôi thêm vài ngày?" - Cậu hiểu rõ tính cách của Jeon Jungkook, biết rõ anh đối với công việc yêu cầu hiệu quả rất cao, nếu như để anh ấy biết giám đốc các phòng ban còn chưa có hoàn thành xong bản kế hoạch dự án, chắc chắn sẽ đuổi việc tất cả các giám đốc đó! Cho nên TaeHyung dự định gánh hết trách nhiệm lên vai mình, cùng lắm thì đánh mất công việc này thôi! Còn hơn là để tất cả mọi người mất hết công việc.

"Kim TaeHyung, em là đang không biết nói dối với tôi sẽ có hậu quả gì chứ!" - Jungkook dùng đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Taehyung,  lạnh lùng nói.

"Tổng giám đốc rất xin lỗi, tôi thật chưa có chỉnh sửa xong!" -Cậu lập tức cúi đầu, thật không dám nhìn thẳng anh trong lúc này.

"Đủ rồi. . . Cuộc họp chiều nay hủy bỏ, ngay cả bản kế hoạch cũng không có thì họp cái gì. Yêu cầu giám đốc các phòng ban, tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch trước trưa ngày mai, không giao ra thì ngày mai cũng không cần đến làm!" - Anh đương nhiên cũng hiểu rõ trợ lý riêng nhà mình, cái lý do này là cậu đang giúp giám đốc các phòng ban kéo dài thời gian, nên vạch trần không chút lưu tình. Cậu thật là ngốc hết chỗ nói mà~

"Tổng giám đốc, kế hoạch dự án lần này thật có chút gấp gáp, có thể. . . xin tổng giám đốc ch..." - Taehyung vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cầu tình dùm bọn họ, ngập ngừng nói.

"Em nghe không hiểu lời của tôi à? Hay là. . . em muốn ngày mai bọn họ vì em mà phải nghỉ việc hết?" - Jungkook độc miệng nói, hoàn toàn không để ý đến Taehyung.

"Tổng giám đốc. . . vâng. . . tôi lập tức đi nói với giám đốc các phòng ban!" - Sắc mặt Taehyung cứng đờ, cúi đầu hối hả rời khỏi phòng làm việc.

Cậu cảm thấy khó chịu, đối với sự độc tài và lời nói lạnh lùng của anh, cậu thật sự rất khó mà chịu đựng. Cậu không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, phải bao lâu mới quen được với con người độc tài của anh.

Thật vất vả trấn an lại tâm tình, Taehyung đón thang máy xuống đến cửa phòng làm việc của giám đốc từng phòng ban, từng bộ phận ở tầng trệt mà hối thúc họ, cũng thông báo thời hạn cuối cùng theo như lời của tổng giám đốc. Đương nhiên nhắc nhở chuyện quan trọng nhất với mọi người là tổng tài đang tức giận, để tránh có người giẫm lên thuốc nổ ngược lại làm cho tất cả mọi người phải gặp tai ương.

Sau khi Kim Taehyung báo xong tin dữ với mọi người, tuy rằng rất đồng cảm với giám đốc các phòng ban, nhưng nếu tiếp tục giúp bọn họ thì số phận của mình rốt cuộc cũng không tốt hơn họ bao nhiêu, bởi vì cái con người lãnh khốc kia đang ở phòng làm việc chờ cậu về tra hỏi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đại ma vương Jeon Jungkook  đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, không nói một câu ngay khi cậu vừa mở cửa.

". . . Tổng giám đốc. . . Tôi. . ." - Taehyung đang suy nghĩ muốn tìm cách mở lời với JungKook, nhưng lại không thể nói nên lời.

Nhưng Jeon Jungkook lại lãnh đạm khác thường hoàn toàn không chú ý đến cậu, cúi đầu tiếp tục công việc của anh.

Taehyung thật không muốn ở lại cái phòng lạnh như băng này nữa, cậu liền quay lưng tính đẩy cửa đi ra ngoài, thì lại bị tiếng nói không chút nhẹ nhàng vang lên sau cậu.

"Em mau bước lại chỗ mà làm cho xong công việc của mình đi"

Taehyung vẫn không đáp lại anh, tính đẩy nhẹ cửa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, mà nó lại không như ý muốn, vẫn bị anh làm cho chết trân tại chỗ.

"Nếu em có gan dám bước ra khỏi phòng này một bước nữa thì em đừng trách tôi"

"Tôi... vâng thưa tổng giám đốc"

Taehyung cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình, cảm nhận được không khí chung quanh anh, nhất thời không dám nhiều lời. Tiếp tục vùi đầu vào công việc, những bất an trong lòng đều ném sang một bên.

[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ