Chap 2

4.2K 292 9
                                    

Cuối cùng đã đến giờ tan ca, Taehyung vươn vai một cái rồi nằm dài ra bàn, cũng hên là tổng giám đốc đã ra ngoài cách đây gần 1 tiếng rồi nên cậu mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, nếu không anh ấy mà thấy thì thôi xong cậu rồi.

Taehyung nhanh chóng thu dọn lại bàn làm việc của mình rồi đẩy cửa bước ra. Cậu đi vào thang máy xuống tầng trệt thì lại gặp một người đàn ông trong các phòng ban giám đốc ở tầng dưới bước vào, cuối chào nhìn cậu.
Cậu lễ phép cũng gập người cuối chào, bỗng người đàn ông đó khoác vai cậu cười nói.

"Cám ơn em nha Taehyung, cũng nhờ em mà tổng giám đốc mới dời lại thời hạn nộp bản kế hoạch vào ngày mai, chứ nếu không anh cũng không biết làm sao"

"À... anh Jin, em có làm gì đâu, do em đã..." - Taehyung tính mở miệng nói không phải mình làm, chỉ là JungKook anh ấy tự thay đổi quyết định của mình thôi mà.

"Không sao, đừng ngại, anh đây thay mặt mọi người mời em một bữa, coi như cám ơn em" - Jin không để cho cậu nói tiếp, liền nhanh miệng nói.

"Nhưng em..."

"Được rồi, đi thôi, anh mời mà" - Jin vui vẻ kéo tay cậu ra khỏi thang máy rồi dẫn cậu đến quán ăn gần công ty để cậu có thể về sớm hơn.

Nhưng cậu nào hay biết, những cảnh tình cảm ân ái chướng mắt kia đã lọt vào tầm mắt của một người "Em giỏi lắm Taehyung".

Bữa ăn kết thúc cũng đã gần tối, Taehyung vui vẻ cám ơn anh Jin rồi nhanh chân về nhà, nhưng lại sực nhớ là cậu để quên điện thoại ở trong văn phòng mất rồi. Taehyung liền chạy ngay về công ty nhưng lại một lần nữa số phận xui xẻo của cậu ập tới, công ty đóng cửa mất rồi~

Cậu ủ rũ nhìn cái tòa nhà cao chọc trời tối om này mà không biết làm gì để lấy lại điện thoại đây. Thôi thì đành để mai sáng đến sớm lấy nhưng cậu lại cứ chần chừ một lúc mà chưa chịu đi. Bởi vì mỗi sáng JungKook luôn gọi điện thoại cho Taehyung mua bữa ăn sáng cho cả cậu và anh, nhờ vậy mà Taehyung lúc nào cũng nhớ cầm điện thoại theo bên mình, nhưng hôm nay cậu lại bỏ quên điện thoại rồi, cậu sợ sáng sớm mai phải đối mặt với một tổng giám đốc băng lãnh làm việc trong căn phòng giống như đang ở Bắc Cực kia, chắc cậu chết mất, hay là mai xin nghỉ việc rồi canh lúc anh đi họp liền đến lấy điện thoại rồi chuồng về?

"Chắc là phải vậy rồi, ngày mai mình không thể đối mặt với cái tên mặt lúc nào cũng nhăn như con khỉ được" - Taehyung đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cũng quyết định ngày mai sẽ nghỉ làm để không gặp mặt Jungkook, cứ nói là cậu bệnh nặng là được, cậu vui vẻ hét lớn lên rồi quay người đi về nhưng niềm vui chưa được thực hiện đã có cơn bão lớn đang chờ đợi cậu.

"Chắc là phải vậy như thế nào? Em nói xem" - Phải, cơn bão lớn đó là cái con người mà nãy giờ cậu đang nói xấu đấy, Jeon Jungkook - tổng giám đốc ác ma của đời cậu.

"T-ổng g-giám đốc" - Nụ cười trên môi Taehyung tắt lịm, giật mình nhìn con người trước mặt, cậu không thể tin được, sao anh lại ở đây vào lúc này chứ, thôi xong đời rồi~

"Sao? Thấy tôi em ngạc nhiên lắm hả?" - Jungkook cho hai tay vào túi quần, bước tới gần cậu cười nhếch mép.

"Tôi... không có" - Taehyung sợ hại nhích chân lùi về sau.

"Vậy mau nói cho tôi nghe, ngày mai em chắc phải vậy là sao?"

"Tôi chỉ.... là..." - Cậu không dám nhìn anh, chỉ quay mặt sang chỗ khác ấp úng nói.

"Nói?" - Jungkook hét lớn làm cậu giật bắn người.

"T-tôi muốn xin nghỉ ngày mai"

"Lý do???" - Jungkook nhướng mày nhìn Taehyung.

"Ơ... tôi bị bệnh.. khụ khụ" - Nhớ lại cái lý do mình đã sắp đặt trước, Taehyung liền ho khan vài tiếng để cho anh biết là cậu bị ho mà có thể xin nghỉ ngày mai rồi.

"Vậy sao? Hay là vì cái này mà không dám đối mặt với tôi? Hử?" - Vừa dứt câu, Jungkook lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu đen, làm cậu chỉ biết trố mắt nhìn không thể mở miệng nỗi là điện thoại của cậu mà, sao nó lại nằm trong tay anh vậy hả trời?? Đời cậu thế là tiêu rồi~

"K-không phải, tổng giám đốc tôi..."

"Được rồi, ngày mai tôi cho em nghỉ, nhưng hôm nay em xem tôi sẽ cho em bệnh đến liệt giường" - JungKook nói xong, liền bắt lấy cánh tay cậu lôi đi tới chiếc xe của anh được đậu gần đó.

"Tôi không muốn đi với anh đâu mà, cho tôi xuống đi" - Taehyung bị nhốt trong xe, cậu vùng vẫy đưa tay gõ lên ánh cửa đã bị khóa, Jungkook không thèm nghe liền một mạch đi vòng qua mở cửa xe bên cạnh, ngồi vào rồi trực tiếp lái xe phóng đi, mặc kệ cái con người đang la hét um sùm trong xe anh.

_________________________

Sau khi bị JungKook nhốt trong xe đưa về biệt thự Jeon Gia - là biệt thự riêng của anh. Đây là lần đầu tiên Taehyung bước vào đây, nó đẹp tuyệt, rộng hơn nhà cậu gấp trăm lần, cái gì cũng đẹp nhưng chưa kịp tham quan được gì Jungkook đã kéo cậu đi mất tiêu.

Jungkook đưa Taehyung vào phòng làm việc của anh, rồi thẩy cho cậu một đống giấy đặt trước mặt rồi lạnh lùng nói - "Đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai, làm cho xong rồi mới được về"

Taehyung trố mắt nhìn cái chồng giấy cao qua đầu cậu mà kêu ca - "Tổng giám đốc làm ơn tha cho tôi đi, tôi hết bệnh rồi, ngày mai có thể đi làm mà"

"Em lo cho xong việc được giao đi" - Vừa nói anh vừa tiến lại chiếc bàn làm việc được đặt đối diện với cậu, ngồi xuống trước cái máy tính và bắt đầu gõ lên bàn phím một cách điêu luyện.

"Nhưng bây giờ đã 11g tối rồi, ngày mai tôi sẽ hoàn thành nó sớm, tôi muồn về" - Taehyung lại bắt đầu nài nỉ một cách vô ích.

"Nhà này phòng còn dư đủ cho em dọn đến đây ở luôn cũng được"

"Tổng giám đốc... tôi..."

"KIM TAEHYUNG" - Đang nói bỗng bị tiếng hét của Jungkook làm cậu giật bắn mình, lập tức cuối đầu tập trung vào công việc của mình, không dám hó hé nửa lời. Cậu biết anh là cấp trên nên không thể cãi lời.

Taehyung cố gắng tập trung cao độ dù ngồi mấy tiếng đồng hồ ở trong phònh làm việc của anh, mà chồng tài liệu đó vẫn chưa có dấu hiệu nào là hết cả. Cậu thật sự mệt lắm rồi, liếc nhìn qua Jungkook vẫn thấy một tổng giám đốc chăm chỉ làm việc.

Taehyung thầm rủa, haizz sao số cậu lại đen đủi thế này, giờ cậu mới hiểu được lời của tổng giám đốc ác ma kia nói rồi là "Làm việc cho bệnh đến khi nào nằm liệt giường".

_____________________

Hai chap này Au có sửa lại theo ý của Au, nhưng vẫn edit của fic cũ đã đăng. Chap sau Au sẽ tự viết

Mong các bạn ủng hộ fic của Au 😊

[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ