Taehyung ngủ một mạch đến gần tối mới mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh, cậu vẫn còn ở trong phòng của Jungkook. Nhìn một lượt quanh phòng không thấy bóng dáng tên kia đâu, nghĩ chắc là anh ta đi ra ngoài rồi, cúi xuống nhìn lại thân thể mình, phù~ cũng may là còn mặc được cái áo sơ mi dài phủ qua mông để che, hắn ta tốt bụng mà thay đồ cho mình thế ư?
Taehyung ngồi dậy khó khăn leo xuống giường, vừa chạm chân đến sàn nhà, cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cậu nhăn mặt vì quá đau, ôi mẹ ơi~ chết mất.
"A...đau..."
Đỡ lấy hông rồi lê khập khiễng đi vào phòng tắm, cậu phải rửa mặt cho tỉnh táo mới được, đưa tay dội nước liên tục lên mặt, nhìn lại mình trong gương, H
hừ~ trên người cậu giờ đây toàn dấu hôn đỏ ngầu, haizz trên cổ cũng có vết bự chảng thế này làm sao mà cậu có thể đi làm được đây, mọi người sẽ thấy mất. Bất chợt, giờ cậu mới để ý, nhìn thấy trên bàn tay trái mình đang đeo một chiếc nhẫn, khiến cậu ngây ngẩn người một lúc.
Đây là???
Chiếc nhẫn vàng sáng bóng có đính một viên cương nhỏ trên mặt, thật giống như nhẫn cưới cậu đã từng thấy ở mấy cửa hàng vậy, thiết kế rất đơn giản nhưng nhìn qua liền biết nó thuộc loại đắt tiền rồi, vuốt ve ngắm nghía một lúc lâu mới nhận ra là nó vừa khít ngón tay cậu, cảm giác như nó là được đặt riêng cho mình vậy. Nhưng nó đâu phải là của Taehyung cậu đâu, không lẽ... là Jungkook anh ta đeo cho mình sao?
Nhớ lại chuyện sáng nay, Jungkook đã rất tức giận và còn cưỡng bức cậu ra nông nỗi này vì cậu muốn bỏ trốn khỏi anh. Thật muốn tháo chiếc nhẫn này ra, nhưng Taehyung bất luận thế nào cậu cũng không thể làm nó nhúc nhích, nghĩ là để tay dưới vòi nước chắc sẽ được nhưng loay hoay mãi gần cả buổi trong phòng tắm cũng không thể tháo được nó ra. Taehyung nào biết được là Jungkook đặc biệt thiết kế riêng cho cậu và cũng chỉ có anh mới tháo được nó thôi. Haizz, cậu bỏ cuộc~
Dẹp chuyện cái nhẫn qua một bên, Taehyung quay trở lại phòng ngủ, cậu định sẽ gặp Jungkook rồi bắt buộc anh ta phải tháo nó xuống cho cậu.
Taehyung cảm thấy khi không lại đeo cái nhẫn này trên tay lại là kiểu nhẫn cưới nữa chứ, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu đã kết hôn rồi mất.
"Anh ta vẫn chưa về sao?" - Nhìn căn phòng rộng lớn vẫn trống trơn, chỉ có mình cậu. Cái tên chết bầm kia đi đâu mất rồi? Taehyung cậu sẽ đi xuống nhà tìm hắn ta vậy.
Bước xuống đến phòng khách, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có vài người hầu đi qua đi lại cúi đầu chào cậu rồi cũng nhanh chóng đi làm việc của họ. Haizz, đi đâu mất rồi?
"Thưa thiếu gia" - Bác Quản Gia sau khi nhìn thấy cậu đang đứng ở phòng khách, liền đi lại nói.
"Bác Quản Gia"
"Thiếu gia, chắc là đã đói bụng rồi nhỉ? Mời thiếu gia vào trong dùng bữa" - Bác Quản Gia không quên việc mà cậu chủ đã dặn ông lúc sáng, liền nhanh chóng làm theo lời dặn của anh.
"Nhưng... Tôi không muốn ăn đâu" - Taehyung lắc đầu nói. Giờ cậu thật sự không muốn nuốt thứ gì cả. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Jungkook để nói anh ta tháo cái nhẫn này ra rồi cầu xin để thả cậu ra khỏi đây mà thôi. Cậu chỉ muốn về nhà thôi, không muốn ở đây chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy Trốn
FanfictionTruyện này lúc trước Au có edit lại của "Trợ lý của tổng tài chạy trốn", nhưng giờ mình sẽ tự viết theo ý của mình tựa đề mình xin đc giữ nguyên nha, sẽ có H nhưng mình chỉ edit H của truyện khác thôi Đây là truyện đam mỹ, có H,... những ai dị ứng t...
![[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy Trốn](https://img.wattpad.com/cover/97186327-64-k40736.jpg)