Chap 24

847 59 9
                                    


Taehyung sau khi thay đồ xong xuôi, rồi cùng Jungkook trở về nhà của cậu. Taehyung trên đường đi không ngừng nghĩ trong đầu "Hôm nay anh ta ăn trúng cái gì mà tốt bụng thế không biết?"

"Đang nghĩ gì trong đầu?" - Jungkook ngồi bên cạnh lái xe, cũng không quên liếc mắt nhìn cậu, thấy Taehyung cứ lâu lâu liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, đưa tay xoa đầu lên tiếng hỏi.

"A~ K-hông có gì" - Taehyung lắc đầu.

"Mau nói"

"T-thì... Tôi thấy anh hôm nay sao lại tốt bụng đưa tôi về nhà thôi"

Jungkook bỗng cười lớn một cái, lại đưa tay xoa đầu cậu thêm lần nữa.

"Sao anh lại cười tôi? Tôi nói không đúng à?" - Taehyung trơ mắt nhìn anh đang cười mình, nếu thật bây giờ cậu không ghét anh thì phải công nhận là khi anh cười trông thật đẹp, khiến tim cậu liền đập loạn nhịp, lần đầu cậu thấy đấy. Phải rồi có khi nào cậu anh như vậy đâu, gặp cậu là toàn trưng cái bộ mặt lạnh như băng, khiến cậu cứ nghĩ là kiếp trước mình mắc nợ gì anh ta nên bây giờ cậu phải làm trợ lý cho anh để hằng ngày anh ức hiếp cậu đến vậy. Haizz~

"Vậy trong mắt em từ trước tới giờ tôi là người xấu sao?" - Jungkook nhướn mày liếc nhìn cậu nói.

"K-không phải" - Taehyung ngoài miệng là đang nói tốt cho anh, nhưng trong đầu cậu đang nghĩ ngược lại "Hừ, anh là đồ ác ma chứ tốt bụng nỗi gì". Quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng thầm anh, cậu có gan cũng không dám ở trước mặt Jungkook mà nói ra những lời đó đâu a~

Nhưng cậu nào biết được những hành động vừa rồi, đều lọt vào mắt anh. Anh nhếch mép cười thầm trong lòng, khi em ấy giận dỗi là đáng yêu nhất.

"Hôm nay tôi đưa em về nhà là có việc"

"Hử? Là việc gì thế?" - Taehyung thắc mắc nhìn qua anh hỏi.

"Một lát em sẽ biết thôi"

Taehyung gật đầu cũng không hỏi nữa, rồi nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn, xoay tới xoay lui ngắm nghía nó một lúc. Thật ra, Taehyung cũng có một chút tình cảm dành cho Jungkook từ lâu rồi chỉ là cậu không dám mở lời mà nói cậu thích anh, bởi vì nhìn lại mà xem người bình thường như cậu sao có thể so sánh với anh được, là chủ tịch của một tập đoàn lớn chỉ có những thiên kim tiểu thư quý tộc mới có thể xứng với anh thôi, huống hồ đây là tình cảm giữa nam và nam sao có thể chấp nhận được, mấy lần cậu đã từ bỏ việc ngừng nghĩ tới anh chỉ muốn chuyên tâm làm việc kiếm tiền thôi. Nhưng cũng vì gần đây những hành động thân mật của Jungkook, cả những lúc cùng anh làm ra loại chuyện đó khiến Taehyung cũng rung động không ít lần.

Vừa lúc nãy, Taehyung cảm thấy Jungkook có vài phần giống với người mà cậu luôn nhớ và muốn tìm kiếm bao lâu nay, đó là nụ cười với cử chỉ xoa đầu của anh. Người đó đối với cậu rất quan trọng, lúc đó cậu còn rất nhỏ, khi cậu làm gì đều được người đó xoa đầu rồi luôn cười với cậu. Cái nụ cười mà cậu không bao giờ quên được, nó rất giống khi Jungkook cười với cậu lúc nãy vậy. Taehyung có phần không tin người trước mặt cậu đây là người mà cậu luôn muốn tìm lại từ lâu rồi. Cậu nhớ là người đó có cùng tên với cái tên ác ma này. Vì thực sự là lúc đó Taehyung còn quá nhỏ, và cũng đã mất liên lạc nhiều năm qua, nên cậu cũng không thể biết được là bây giờ người đó trông như thế nào nữa. Chắc là do cậu đã nghĩ nhiều rồi, không thể nào Jungkook là người đó được. Cái tên này khác một trời một vực với anh Jungkook của cậu. Không thể là một người, chỉ trùng tên thôi mà.

[KookTae] Trợ Lý Của Tổng Tài Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ