Tiểu Xán mặt tối sầm, lẩm bẩm “đáng ghét”, đoạn cao giọng:- Tại sao em ở đây? Lại vào phòng anh?
- Em đến thăm anh. Sau này trở thành người nhà của anh, vào phòng anh tham quan chút có gì là sai sao? - Cô gái ngúng nguẩy.
- Này Tiểu Hân, em nói cho cẩn thận. Ai nói em trở thành người nhà tôi?
- Anh Tiểu Xán, cả nhà em và nhà anh đều nói như vậy!
Lúc này Tiểu Bạch biết mình đang chen chân vào giữa hai người họ, từ từ theo lối cửa mà thoát ra, thầm nghĩ: “Ra là vợ tương lai của Tiểu Xán, hèn chi dám lên đó nằm…”
Trong kia vẫn đang cãi nhau triệt để, bên ngoài Tiểu Bạch xịu mặt vì đoán chắc hôm nay không được học đàn rồi.
Tiểu Xán lại tiếp:
- Bà cô của tôi ơi, em còn muốn làm gì nữa đây, tôi còn phải học bài…
- Anh học bài? Em không tin, anh mà cũng học bài? Mà học bài gì còn đưa cả bạn lên phòng nhưng lại không cho em ở đây? - cô gái có chút nghi hoặc.
- Học bài chính là học bài, có gì đáng thắc mắc sao?
Cô gái lúc này cũng vòng ra bên ngoài, nhìn Tiểu Bạch đang tội nghiệp không biết chuyện gì xảy ra, gằn giọng:
- Anh kia, anh tránh xa Tiểu Xán một chút, đây là chồng- tương- lai của tôi đấy!
- …
Tiểu Bạch không biết đáp lại như thế nào. Còn Tiểu Xán lông mày đã co lại:
- Này em đừng vô lý, anh không có định lấy em, còn đây là bạn anh, em không có quyền lớn tiếng với cậu ấy.
Cô gái bĩu môi, cũng không định làm loạn nữa, chợt nhảy lên hôn vào má Tiểu Xán một cái đánh chụt!, cười gian xảo:
- Anh nhất định phải lấy em. Em đi trước. Hai người cẩn thận - cô gái vừa đưa hai ngón tay chỉ về phía hai cậu trai, nhếch mép, quay đầu đi xuống nhà, cũng không quên hôn gió chào tạm biệt người thương.
Bên này Tiểu Bạch nhăn mặt, Tiểu Xán cũng thiếu nước ọe ra, đứng xua xua tay, lấy cốc nước uống một ngụm to, nuốt xuống.
- Tiểu Xán, cậu cũng không cần đối với con gái như vậy, hơn nữa còn là v…..
Chưa dứt lời, Tiểu Xán đã cắt ngang:
- Là gì chứ.. Cô ta chỉ vì câu nói đùa của mẹ tôi với mẹ cô ta mà đeo bám tôi từ năm ngoái đến giờ. Phát mệt. Hơn nữa tôi không hứng thú với kiểu con gái như thế!
- Vậy là cậu có thích cô gái khác hả?
- Này, sao cậu lại đánh đồng việc không thích cô ta với thích người khác như vậy hả? Bộ yêu thì dễ lắm sao?
- Tôi… Tôi không biết…
- Cậu đừng có nghĩ nữa, tôi thấy tôi đối với cậu tốt là được!
- ...
Như vậy là ý gì? Tiểu Bạch chột dạ.
- Cậu… cậu đừng tốt quá với tôi… Tôi không dám nhận…
Tự nhiên một vẻ ngượng ngùng phủ lên mặt hai thiếu niên, ai nấy đều cứng lưỡi. Nhận ra là mình vừa nói lời dễ gây hiểu lầm, Tiểu Xán chữa ngượng:
- À, cậu là anh em của tôi, tôi đối tốt với cậu có gì là không đúng chứ? Nào, bảo tôi bài này đi! - Tiểu Xán khua khua trong đống sách nhặt đại ra một quyển, luống cuống đi tìm bút, tay cầm quả táo bỏ vào miệng. Lại là một cảm giác rất lạ, rất mất tự nhiên.
Trong khi Tiểu Bạch chăm chú giảng bài, Tiểu Xán bên cạnh đầu óc mông lung, thi thoảng à ờ, ánh mắt cứ lơ lửng dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Bạch.
“Rõ ràng bảo Tiểu Bạch đẹp hơn con gái, cũng đúng quá đi, da cậu ấy mịn hơn mặt con bé Tiểu Hân kia chục lần, lại ôn nhu hơn trăm lần, đáng yêu hơn vạn lần.. aaaaa… Phác Xán Liệt, mày cần hạ cánh khẩn cấp aaaaaaa!!!”
Lắc lắc đầu mấy cái thanh tỉnh, Tiểu Xán chạm tay Tiểu Bạch ra hiệu dừng lại, thở một hơi:- Tiểu Bạch à, chắc do tôi tức giận nên học không vào. Cậu với tôi qua học đàn đi!
Vậy hả, được. Bài để học sau. - Ánh mắt Tiểu Bạch long lanh, vừa ra vẻ tiếc nuối cho bạn, vừa sung sướng vì được học đàn.Tay lướt qua phím đàn, Tiểu Bạch dường như đã chạm được vào thế giới của mình, lòng đầy hân hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
FanfictionThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...