Tiểu Xán nhận bát canh, nhanh chóng ăn sạch, rồi sang tới bát thứ hai.
Chợt nghĩ ra điều gì, cậu bỏ dở bát canh, nói:- Đợi tôi chút, tôi về nhà lấy cái này.
Tiểu Xán khoác áo lên, vụt ra ngoài. Tiểu Bạch còn một mình, lại nghĩ về việc khi nãy, bất giác chạm tay lên môi. Nụ hôn đầu của cậu sao lại bị con trai lấy cắp, đã thế lại còn là Tiểu Xán đang say rượu kia, có khác gì bị cưỡng hôn đâu chứ!
Đang bần thần thở dài thì một cái túi được chuyển đến tầm mắt của cậu.
- Hôm nay Noel, tôi có ra phố chơi, tiện thể, mua tặng cậu. Của cậu là cái màu đỏ, cậu mặc thử trước đi.
Nói đoạn, Tiểu Xán lại giơ bát canh lên húp một ngụm lớn.
- Cho tôi sao? - Tiểu Bạch ngạc nhiên lôi từ trong túi ra hai cái áo, một xanh một đỏ.
- Ừm. Vì cậu không đi cùng để thử nên tôi không biết có vừa không và cậu có thích không…
- Tôi thích, để tôi mặc thử..
Tiểu Bạch cởi bỏ áo khoác ra, chui đầu vào chiếc áo len mới.
Vậy mà vừa!
Tiểu Xán cũng nhón tay lấy chiếc áo còn lại, mặc vào.
- Ổn chứ? - Tiểu Xán hỏi.
- Được, tôi thích, rất đẹp, cảm ơn cậu. À, còn tôi có cái này cho cậu - Tiểu Bạch với chiếc hộp để bên tủ lại, chìa ra trước Tiểu Xán.
Tiểu Xán mở ra, cũng bộ dạng thích thú, không nghĩ nhiều liền quàng nó lên ngay.
Cả hai nhìn nhau cười, rồi trong cùng tích tắc, lại cùng lỡ một nhịp tim.Tối hôm đó, trên hai chiếc giường dù ấm cỡ nào, vẫn có hai người trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch đã theo ba lên đường sớm. Còn Tiểu Xán ngủ đến 7 giờ 30 phút. Tự dưng lòng hân hoan lạ thường. Cậu tươi cười xuống ăn sáng rồi lấy xe tự đi học. Bố mẹ cậu đến Tết dương mới về.
Trưa, tin nhắn từ Tiểu Xán: “aizaaa, lại phải chờ đến năm mới mới được gặp cậu..”
- “Cuối tuần.”
- “Lâu lắm :((( thứ Sáu cậu về chứ?”
- “Lâu???? Thứ Sáu.”
- “Cậu khi nào cũng vậy, bắt tôi chờ rất lâu. Một tuần rất dài...”
Tiểu Bạch lúc này nhớ lại câu nói của tên say rượu hôm qua: “Tôi chờ cậu mỗi tuần”, trong lòng bâng khuâng lạ kỳ. Chẳng có nhẽ, lời đó là thật?
- “Cậu.. có nhớ hôm qua cậu say không?” - Tiểu Bạch dè dặt bấm nút gửi.
Bên kia lặng thinh hơn 5 phút.
- “Biện Bạch Hiền, hôm qua tôi có say, nhưng lời nói của tôi đều là tỉnh táo”.
Bên này lặng thinh cả ngày.
“Rồi sao? Phác Xán Liệt mày cũng gan lớn thật! Mày có gì cũng nói ra rồi, chắc dọa chết con nhà người ta rồi… Mày bớt đi một cái miệng có phải tốt hơn không.. trời ơi..”
Tiểu Xán hối hận đau khổ.“Cậu ấy nói như vậy, tức là nhớ hết những gì đã làm.. và khẳng định là cậu ấy tỉnh táo.. không phải là say mới nói và làm vậy hay sao? Phác Xán Liệt rốt cuộc là cậu muốn gì, tôi đối với cậu là như thế nào? Mà tại sao lúc ấy, mình cũng có cảm giác? Aisss không được không được!! Mày tỉnh lại đi Biện Bạch Hiền..aaaaa!!!”
Tiểu Bạch nội tâm kêu gào.- Cậu sao vậy?- Bên cạnh lớp trưởng Tuấn Miên huých nhẹ cậu một cái.
- Hả?? À… không… không có gì… mình không sao”
- Sao cứ ấp úng thế?! Cậu chắc chắn có chuyện gì đó, đừng hòng qua mặt mình.
- Không có…
À mà, cậu hôn bao giờ chưa?- Hả? cậu tính tỏ tình với ai sao?
- Không… Chỉ là… cũng nên chuẩn bị!
- Ồ, lần đầu tiên mình thấy cậu có hứng với tình yêu đấy!
- ??? yêu???
- Ủa chứ không yêu thì hôn hít cái gì!??
- Không trả lời được thì thôi..
Tiểu Bạch quay đi, giọng lộ rõ vẻ hờn dỗi.
- Có gì đâu mà trả lời. Mình có hôn qua rồi… nhưng…
- Nhưng sao? cậu nói đi!
- Nhưng là với mèo hahaha!!!!
- Cậu quá đáng!!!! Không nói với cậu nữa!
Đùa được Tiểu Bạch, Tuấn Miên ôm một bụng cười ngất, mặc kệ người bên kia đang tức tối như thế nào. Đột nhiên Tuấn Miên kéo vai áo Tiểu Bạch, nói nhỏ:
- Mà này, từ hồi cậu bị đồn là qua lại với con trai, cũng cho là yên ổn đi. Nhưng thay vì tránh được đám con gái, cậu có biết là dạo gần đây có một số con trai lạ mặt thường xuyên xuất hiện ngoài cửa sổ lớp mình, nhìn về chỗ cậu không?!
- Hả? Có chuyện đó?
- Thật, nhưng cậu thường không để ý, đến lúc nó trông thấy mình nhìn ra thì cũng rời đi. Cậu nên cẩn thận vẫn hơn. Trông chúng nó to con mà không hiền chút nào.
- Cảm ơn cậu..
Được Tuấn Miên cảnh báo, lại nhớ đến chuyện lần trước bị cướp, Tiểu Bạch rùng mình.
Tiểu Xán đợi cả ngày không thấy Tiểu Bạch nhắn tin, lo là Tiểu Bạch sẽ tránh mặt mình. Nghĩ mà lại sợ, vẫn là tự mình xoa dịu tình hình thì hơn. Cậu lại hỏi:
- “Nay cậu có đi gia sư không?”
15 phút sau, tin nhắn đến: “Hôm nay tôi không. Chỉ thứ ba và thứ năm.”
Vậy là Tiểu Bạch cuối cùng cũng trả lời, thấy thật dễ thở, cậu bèn đem chuyện khoe lại:
- “Sang tháng 1, tôi vào thành phố thường xuyên, tới công ty học và làm quen môi trường.”
- “Vậy còn việc học?”
- “Vẫn học bình thường, tôi chỉ đến công ty 1- 2 buổi/ tuần thôi.”
- “Ừ. Vẫn phải cố gắng để tốt nghiệp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
Fiksi PenggemarThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...