CHƯƠNG 27: THẾ HUÂN

150 8 0
                                    

Tên kia cũng không chần chừ mà lao tới, đè Tiểu Bạch xuống, chặn bàn tay thô ráp ngang cổ họng cậu. Hắn trợn mắt lên, gầm gừ:

- Tôi nói cho cậu biết! Cậu ngoan ngoãn thì sống, làm loạn thì chết!

Tiểu Bạch nghẹn ở họng, nước mắt trào ra, không nói được, cũng không thở được.
Cậu chỉ biết cầu cứu trong suy nghĩ:

- Ba, cứu con... Tiểu Xán, cứu tôi...

Một khắc sau, quần áo đồng phục của cậu đã bị lột ra, hai chân bị mắc lại bởi quần dài không thể cử động được. Hai cánh tay đã bị tên kia dùng áo cậu quấn chặt, miệng bị hắn nhét thêm một cái khăn lau.

Tiểu Bạch đau đớn, bất lực khi hắn bắt đầu cởi nốt quần nhỏ của cậu ra. Hai dòng nước mắt trào dâng. Cái lạnh xông tới bủa vây từng thớ da thịt.

Hắn ghé sát đến mặt Tiểu Bạch, hung hăng hít thở. Tiểu Bạch giãy giụa cỡ nào hắn cũng chỉ trưng ra nụ cười vô cùng biến thái, nhanh chóng một tay vuốt một đường từ má cậu đến cằm, rồi đến ngực, trượt xuống phía dưới, một tay gấp gáp cởi bỏ quần.

Hắn sờ soạng khắp người Tiểu Bạch một cách thô lỗ, sau cùng động đến hạ thân của cậu, nắm chặt, miệng không ngừng cắn nhả từ cổ đến ngực khiến thân thể trắng trẻo bé nhỏ của cậu xuất hiện những vết đỏ loang lổ.

Tiểu Bạch nhắm nghiền mắt, nước mắt giàn giụa tuôn xuống hai bên, thấm ướt tóc mai. Hạ thân cậu không ngừng đau đớn, lại bị thứ dưới thân của kẻ kia đang dò đường đi vào.

Bỗng chợt phía ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng gọi quen thuộc:

- Tiểu Bạch, con ở đâu?

- Thầy Bạch Hiền, anh ở đâu?

Tên kia hừ một cái. Hắn biết có người muốn đến phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn bất chợt lật nghiêng người Tiểu Bạch, dùng hết sức đánh thật mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi. Sau đó mở cửa chạy ra ngoài.

Thấy bóng người từ một căn nhà cũ chạy vụt ra, Thế Huân hô lớn:

- Bác ơi, ở phía kia!

Ông Biện cùng Thế Huân chạy lại phía ngôi nhà, bên trong là Tiểu Bạch đang nằm bất động, đầu tóc rối bù, cả người bị trói lại, chỉ còn mặc độc chiếc áo phông mỏng bị kéo đến xộc xệch.

Tiểu Bạch mơ màng mở mắt ra, cổ vai trái đau nhức không thể cử động được, lại bị chặn bằng một cái nẹp. Ngước mắt lên trần nhà, cậu hoang mang không biết mình đang ở đâu.

- Con tỉnh rồi?

Người đàn ông khắc khổ, đầu đã điểm bạc, vẫn ngồi trông con không một phút rời đi.

- Ba…

- Con tỉnh là tốt rồi. Con có đau lắm không? Cứ nằm yên, đừng cử động.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ