CHƯƠNG 23: BÁNH KEM

134 8 0
                                    

Thoáng cái đã gần hết năm. Tháng trước sinh nhật Tiểu Xán, Tiểu Bạch bận thi cuối kỳ nên không thể về nhà, đành hứa sẽ làm sinh nhật bù cho Tiểu Xán vào tháng sau. Hôm nay nhân dịp Noel, vào đúng chủ nhật, Tiểu Bạch quyết định sẽ cho Tiểu Xán một bất ngờ.

Sáng ra, Tiểu Xán nhắn tin: “Tối nay cậu làm gì không, đi ăn lẩu đi!”

- “Không, lạnh lắm, dạo này bụng tôi kém, không ăn được đồ bên ngoài”

- “Vậy sang tôi, có mấy trò hay lắm, tôi vừa đăng ký được tài khoản”

- “Lúc khác đi, tôi đang ôn bài mai kiểm tra”

- “Một chút thôi. Có dâu tây cho cậu”

- “Cậu phần tôi đi, tối tôi qua”

“Ủa cái con người này, hôm nay còn từ chối tôi, thậm chí từ chối cả dâu tây???” - Trong lòng Tiểu Xán bùng lên một ngọn lửa đầy nghi hoặc.

Tiểu Xán chắc chắn hôm nay mình sẽ phải gặm nhấm buồn chán một mình, vì Tiểu Bạch bình thường nói bận là bận, nên Tiểu Xán cũng không quấy rầy. Nếu vậy thì… Tiểu Xán sẽ lôi xe ra chạy vài vòng vậy.

Xe này là một chiếc xe ga màu trắng được mẹ cậu tặng sinh nhật vừa đây, nhưng nó chưa có cơ hội được sử dụng vì nếu đi học thì cậu được ba đưa đón, mà trong một tháng nay cậu cũng có chưa có đi đâu, chính vì không có cạ đi cùng.

Ngồi trên xe rồi, Tiểu Xán chậm rãi điều khiển xe chạy đi trong vô thức, không định trước là đi tới nơi nào. Tháng 12 ngoài đường rét căm căm, tuyết không rơi, có chút nắng nhưng chỉ đủ làm sáng một góc trời.

Ra tới phố rồi, Tiểu Xán mới ngớ người, biết hôm nay là Giáng sinh. Vậy mà Tiểu Bạch lại bận, không thể rủ đi chơi được.

Buổi sáng, người người đã qua lại tấp nập, kín cả con phố, họ đi sắm đồ cho Giáng sinh. Tiểu Xán muốn đi nhanh qua cũng không được, đành đi chậm, mắt đảo xung quanh. Cậu vô tình trông thấy một chiếc áo len màu đỏ được treo ngay ngắn trước cửa của shop bên kia đường. Tiểu Xán phanh xe lại, bên cạnh chiếc áo đó chính là một chiếc áo có hoa văn bông tuyết trên viền cổ tương tự, nhưng là màu xanh lá cây.

Không chần chừ, cậu băng xe qua đường. Dù là đi chơi một mình thì cậu cũng không quên Tiểu Bạch ở nhà. Giờ lại thấy có đồ hay nên cậu đi thẳng vào shop kia, hỏi về chiếc áo.

Người chủ cửa hàng hớn hở lấy áo xuống cho cậu xem, thi thoảng còn liếc trộm thanh niên đầy ưu tú đang tỉ mẩn đo đi đo lại chiếc áo.

- Cậu đúng là có mắt nhìn, chị vừa lấy áo này về tối qua, nhưng cũng chỉ có 4 chiếc. Chiếc màu đỏ size L cậu mặc có thể còn chật, người cậu lớn vậy thì thử cái xanh xem sao, cậu rất hợp màu xanh!

Đo đi đo lại một hồi, Tiểu Xán nghĩ chắc là sẽ vừa người Tiểu Bạch thôi. Đến đây lại tự trách mình thân quen với Tiểu Bạch lâu như vậy mà cậu còn chưa biết bạn mình mặc quần áo cỡ nào, đi giày size bao nhiêu, chỉ nhớ lần trước cậu mặc quần áo rộng nhất của Tiểu Bạch thì vừa như in.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ