Tiểu Xán vốn có ông nội là Giám đốc công ty chuyên sản xuất thép xây dựng đa quốc gia, sau này ba cậu kế nghiệp, phát triển lên thành một tập đoàn, hiện ba cậu chính là Chủ tịch. Tập đoàn có chi nhánh ở Mỹ, ngày trước ba cậu cho sang Mỹ học, vốn là để cậu phát triển bên đó, đợi cứng cáp rồi sẽ cho cậu tiếp quản chi nhánh. Sau ba cậu có về hưu thì cũng giao lại tập đoàn cho cậu quản lý.
Thế nhưng Tiểu Xán học hành thế nào thì ai cũng biết. Cậu không thích học, chỉ thích đàn, thích thể thao, thích các môn nghệ thuật. Cậu biết sứ mệnh ba mình đã giao, nhưng trong lòng luôn gào thét sau này sẽ phải trở thành nghệ sỹ.
Năm nay là năm cuối cấp, ông Phác muốn thuyết phục con phải tâm phục khẩu phục mà theo con đường ông chọn cho, nên đã mở lời:
- Tiểu Xán, ba rất yêu thương con. Chị con sang Mỹ từ nhỏ với ông nội, cũng đã trưởng thành hơn ba mong đợi. Nhưng còn con, ba luôn phải lo lắng. Ba cũng chưa ép con phải từ bỏ những thứ con thích như học đàn, chơi thể thao, trái lại còn tạo điều kiện cho con học. Nhưng giờ con cũng đã lớn, nên có kế hoạch cho tương lai của mình. Con đường nghệ thuật không phải dễ dàng. Mà điều kiện ba tạo ra cho con, tuy có thể không hoàn toàn là điều con mong, nhưng ba chắc chắn nó sẽ là điều kiện tốt nhất để con phát triển.
- Nhưng ba à…
- Con yên tâm. Ba cũng đã nghĩ, nếu con thực sự muốn theo con đường nghệ thuật và hạnh phúc với nó, ba sẽ không ép con. Nhưng nếu ba đúng, thì con nhất định phải làm theo. Ba không thể để con trai ba lãng phí những cơ hội tốt. Ba vừa tìm hiểu, công ty giải trí của bạn ba sắp có đợt tuyển thực tập sinh, ba sẽ gửi thông tin cho con, còn con chuẩn bị cho tốt, đây là cơ hội cuối của con.
Nói xong, ông Phác lập tức đứng dậy trở về phòng, không cho Tiểu Xán phản bác thêm điều gì nữa.
Tiểu Xán bắt buộc phải theo sắp đặt của ba cậu sao? Bình thường cậu không để ý những chuyện đau đầu này, vô tư mà trốn tránh. Nhưng xem ra bây giờ muốn tránh cũng không được. Nếu không trở thành thực tập sinh, thì cậu chỉ còn nước sang Mỹ học như ba cậu nói. Vậy lần này, cậu phải dốc toàn sức lực ra mà cố gắng.
Mấy tháng gần đây, Tiểu Xán không chỉ học đàn, mà còn luyện giọng. Chính vì nghe Tiểu Bạch hát thường xuyên mà cậu cảm thấy thích thú, muốn hát được hay như Tiểu Bạch.
Lên mạng tìm hiểu về công ty giải trí kia, Tiểu Xán ngày một nóng lòng và hồi hộp. Cậu nhắn tin cho Tiểu Bạch:
- “Tháng 12, tôi sẽ đi thi tuyển để có thể trở thành thực tập sinh công ty giải trí. Nếu không thành, tôi sẽ phải sang Mỹ, học và tiếp quản công ty…”
- “Cậu lo lắng phải không? Đừng lo quá, cứ cố gắng hết mình là được.”
- “Lo chứ, đây là cơ hội cuối cùng quyết định tôi sẽ trở thành nghệ sỹ hay doanh nhân. Đôi khi thấy cậu được ba cậu ủng hộ, tôi lại có chút ganh tỵ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
Fiksi PenggemarThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...