Tiểu Xán đến học, lôi kéo Tiểu Bạch đến nhà dì ở. Dì Tiểu Xán là một người tôn thờ chủ nghĩa tự do, không kết hôn, cũng không mấy khi có nhà.
Vì lý do đó mà Tiểu Bạch mới chấp thuận.
Và cũng từ ngày Tiểu Xán đến học, đám con gái ở trường lại xôn xao. Hôm nay lại có một đám túm tụm gần cầu thang:
- Năm ngoái, anh Bạch Hiền có tin đồn hẹn hò với con trai, thế mà thật đấy chị em ạ!
- Ừ, dạo này mình cũng hay thấy anh ấy đi cùng một anh học sinh lạ hoắc, hình như mới chuyển đến.
- Trời ạ, cái anh học sinh mới đó, chính là người trong tin đồn với anh Bạch Hiền, mấy bồ không biết sao?
- Đúng rồi đó, chính ngày đó cái Hạ Miên nhìn thấy, và vừa hôm qua xác nhận lại mà.
- Thật vậy hả? Mình thấy anh ấy cũng quá là đẹp trai đi!! Mỗi người một vẻ, đúng là con trai đẹp nay đã hiếm, lại còn không chừa ra cho chị em ta nữa chứ…
- Mà mấy cậu có biết tại sao anh ấy lại chuyển về đây học cùng anh Bạch Hiền không? Nghe nói, gần Tết anh Bạch Hiền bị…
- Bị làm sao?
- Hả?
Trong cái đám đông hỗn loạn đó, bỗng dưng xuất hiện một thân thể cao lớn, trừng mắt liếc xuống cô bé đang nói bô bô kia. Rồi sau đó, bị sao? Không có sau đó nữa.
Tiểu Xán gằn giọng:
- Đừng - bao - giờ để tôi nghe được tin đồn không hay về cậu ấy!
Dứt lời, Tiểu Xán quay người rời đi. Thân ảnh cao lớn vừa quét qua, ánh mắt các cô gái tụ tập ở gần cầu thang bỗng chốc phân tán.
- Đẹp quá!
- Đẹp không thể tưởng tượng!
- Đó chính là bạn trai tin đồn của anh ấy..!
- Tại sao, lại để hai người đó, với nhau?
Cô bé ban nãy đang kể dở câu chuyện, chột dạ mà lẳng lặng rời đi.
....
Đêm. Tắt điện.
- Tiểu Xán?
- Ừ?
- Sao cậu tốt với tôi như vậy?
- …. cần có lý do sao?
- ..Chỉ là.. tôi không biết báo đáp cậu thế nào..
- Cậu luôn ở cạnh tôi, bình an vô sự, là báo đáp tốt nhất.
- … Cũng không thể suốt đời như vậy… Cậu còn phải lập gia đình, tôi không thể phiền cậu mãi..
Tiểu Xán trùm chăn qua đầu, nói vọng ra: - Ngủ đi, muộn rồi.
Vậy mà trong lòng cậu còn bao nhiêu lời chưa thể nói ra, cứ giày vò cậu mãi:
“Có thể không kết hôn, để được ở cùng cậu cả đời không? Tiểu Bạch, tôi chính là muốn bảo vệ cậu”.
Tháng ba, mùa xuân tràn về trên từng ngóc ngách phố phường. Kế hoạch vỗ béo Tiểu Bạch của Tiểu Xán bước đầu thành công. Ấy thế mà đúng là vỗ béo, Tiểu Bạch không cao thêm là mấy, nhưng vai, bụng và mông cứ thế to ra. Cỡ áo hay cỡ quần đều bằng Tiểu Xán, chỉ có điều mặc đồ của Tiểu Xán thì vẫn bị dài. Vậy thôi cũng mừng lắm rồi.
Tiểu Bạch cũng không phải lo nghĩ nhiều về tài chính nữa. Sau ngần ấy năm, chú Phác đã thuyết phục được ba cậu vào làm việc tại công ty con của Tập đoàn, chỉ là ông vẫn cương quyết không làm chức vụ cao, mà nhận quản lý một đội công nhân hai mươi người.
Hàng tuần, sau khi học xong tiết cuối cùng, Tiểu Xán sẽ lại chạy xe đưa Tiểu Bạch về nhà. Hôm nay, trong lúc Tiểu Bạch hét lên vì nhận ra mùa xuân khiến trời ấm lên, không cần mặc đồ mùa đông nữa, Tiểu Xán nhìn qua gương, thấy khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Bạch còn vương lại chút nắng cuối cùng. Nghĩ gì đó, cậu quay lại hét theo:
- Biện Bạch Hiền!
- Hả? Cậu gọi tôi?
- Sau này, tôi vẫn sẽ đưa đón cậu mỗi ngày!
- Hả?
Xe phanh gấp. Tiểu Bạch đập mạnh vào lưng Tiểu Xán, ngơ ngác.
Cậu là đang “hả?” vì không biết tại sao Tiểu Xán lại đột ngột nói như thế, chứ không phải vì không nghe rõ.
Tiểu Xán bước xuống xe rất nhanh, không chờ Tiểu Bạch xuống cùng mà đã vòng tay ôm lấy, để toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn kia vùi vào ngực mình, hít một hơi:
- Tôi nói là, sau này, Phác Xán Liệt tôi, sẽ luôn đưa đón cậu về nhà!
Tiểu Bạch vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên, không thốt lên được lời nào.
- …
- Tiểu Bạch, cậu có biết là cậu rất đáng yêu, làm tôi luôn muốn ở bên cậu, luôn muốn bảo vệ cậu không? Ngày đó tôi dù là say, nhưng luôn đủ tỉnh để ôm cậu, hôn cậu, cậu biết không?
- …
- Dù đường đi có ngược, thì tôi vẫn sẽ khiến cho mỗi bước đi của tôi và cậu được song hành cùng nhau. Dù không tiện, thì tôi cũng sẽ gạt tất cả sang một bên, để lúc nào cũng có thể đưa đón cậu. Đường của tôi đi, muốn có cậu đi cùng!
- …
- Biện Bạch Hiền, cậu nghe đây, tôi là đang tỏ tình với cậu. Tôi rất thích cậu, rất yêu cậu!
- …
- Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tôi yêu cậu!
Mặc kệ người kia không nói gì, Tiểu Xán vẫn cứ lôi hết tâm can ra mà nói một tràng. Cuối cùng, tách người ra, tháo mũ bảo hiểm, cậu đáp xuống đôi môi đỏ hồng đang không mím lại nổi kia một nụ hôn.
“Hóa ra là cậu ấy thích mình.. Hóa ra là mình cũng thích cậu ấy… Vậy mà mình không nhận ra sớm hơn, rằng cậu ấy tốt biết bao, cậu ấy quan tâm mình biết bao. Nếu mình biết tình cảm ấy chính là tình yêu, mình đã không phải chôn giấu quá lâu như vậy…”
Tiểu Bạch ôm lấy Tiểu Xán, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn một cách vụng về.
Ánh chiều đã tắt, nhưng cả hai đều thấy trong mắt người kia vẫn đang sáng lên hình ảnh của chính mình.
~end~
여기까지 읽어 주셔서 감사드립니다!
지난 2주일 정도 첸백 커플을 좋아해서 이거 쓰게 됐거든요.
여러분은 읽으시고 조언을 주셨으면 좋겠습니다.
첸백 사랑하고 영원히 응원할게요 ^^
여러분도~~
-김예린- Kim-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
FanficThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...