Tiểu Xán gọi điện cho dì, kể qua chuyện. Cậu nói cần nhờ chỗ ngủ cho 2 người vài hôm. Sau đó, cậu thuyết phục ông Biện đến đó ngủ, cũng may là dì cậu đã bay sang Úc đón Tết cùng bạn thân.
Tiểu Xán quay trở lại bệnh viện lúc gần 11 giờ đêm, khẽ mở cửa phòng.
Trong phòng còn bật một chiếc đèn mờ. Cậu chầm chậm ngồi xuống ghế bên cạnh giường Tiểu Bạch đang nằm.
Cổ Tiểu Bạch được cố định lại bằng nẹp trắng, môi có chút sưng đỏ do phải ngậm khăn, mắt cũng sưng lên, trên phía cổ còn lộ ra những vết xanh tím, tay phải quấn bông băng chằng chịt.
Cơ thể mảnh khảnh, bé nhỏ này đã phải nếm bao nhiêu đau đớn, thiệt thòi..
Vậy mà tỉnh lại, Tiểu Bạch đã nghĩ đến việc nhắn tin cho cậu, cũng lại giấu đi sự tình, không kể để cậu khỏi lo.
Tiểu Xán khẽ thì thầm:
- Tiểu Bạch, khỏe sớm, tôi dẫn cậu đi ăn đồ nướng, đón năm mới.
Ánh sáng mờ mờ bao trùm khoảng giường, dễ thấy trên gương mặt anh tuấn kia long lanh hai hàng nước.
Tiểu Xán nhẹ nhàng đưa tay gạt tóc mái lộn xộn trên trán Tiểu Bạch gọn sang một bên, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, có phần hơi nhợt nhạt. Cậu ngồi yên như vậy mà ngắm nhìn Tiểu Bạch, mãi sau đó vì mỏi quá mà tựa đầu lên giường, thiếp đi.
Sáng sớm, Tiểu Bạch thấy cổ khô rát, bèn mở mắt ra. Bên cạnh là gương mặt thân thuộc của Tiểu Xán, cậu thở dài.
Cậu liếc nhìn xung quanh, quơ tay cố gắng với lấy bình nước trên bàn bên cạnh.
Tiếng động lạch cạch làm Tiểu Xán tỉnh dậy:- Cậu khát nước sao? Sao không gọi tôi?
- Tiểu Xán, cậu đến từ khi nào?
Tiểu Xán vừa nhanh tay lấy bình nước mở ra, đặt ống hút đưa đến miệng Tiểu Bạch, vừa nói:
- Đêm qua. Cậu cũng thật là.. Cậu quên cậu hứa với tôi gì rồi sao? Rằng không giấu tôi chuyện gì nữa!
- Xin lỗi, tôi định về thì nói với cậu sau…
- Lại xin lỗi. Không xin lỗi nữa được không?
Tiểu Xán cau mày, đợi Tiểu Bạch uống xong nước.
- Hôm nay là ngày gần cuối của năm rồi. Cậu xem ra phải đón năm mới trong bệnh viện.
- Ba tôi đâu?
- Ba cậu ở nhà dì tôi. Lát ông ấy sẽ đem cháo qua.
- Tôi làm phiền cậu rồi. Lát nữa cậu hãy về…
- Không, chúng ta có hẹn đón năm mới. Cậu đừng hòng đuổi tôi.
Tiểu Bạch cũng biết có nói gì nữa thì Tiểu Xán cũng không về, bèn im lặng.
- Hôm qua… chuyện đó… cậu đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng tinh thần không tốt..
Tiểu Bạch hướng mắt về phía trước, lại bắt gặp một ánh mắt đầy dịu dàng và lo lắng, cậu cụp mi lại, đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
FanficThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...