CHƯƠNG 5: CẬU ĂN TỐI CHƯA?

234 13 0
                                    

Người ta nói "quá tam ba bận". Tiểu Bạch vậy là bốn bận. Bốn lần trong một buổi sáng, quả là thảm.

Trong cái thảm.... Còn có cái xui......

- Ui da... - Tiểu Bạch ôm chặt trán.

Một cái cửa công kích đã đành, lại thêm một lực đẩy mạnh từ thân hình vạm vỡ kia...

Trong giây phút đó sự đau điếng xâm nhập tứ chi, lục phủ ngũ tạng của Tiểu Bạch, rồi lan đến miệng, ngăn không cho cậu phát ra thêm bất cứ lời nào.

- Ôi, cậu có sao không? - Tiểu Xán giơ tay ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang liêu xiêu không đứng vững.

- ...

- Tôi xin lỗi nha Tiểu Bạch. Tôi không nhớ là cậu có thể còn ở đây. - Đoạn, Tiểu Xán đỡ Tiểu Bạch ngồi lại trên giường, chạy đi lấy đá chườm.

Tiểu Bạch tự giác chuyển qua ghế.

Ngồi một lúc, Tiểu Bạch mới mở mắt ra. Đập ngay vào mắt cậu là vẻ mặt ăn năn hối cải cách đó chừng hai gang tay cậu.

Tiểu Xán ngồi dưới nền nhà, mở to mắt, chăm chú nhìn cậu, hai tay bó gối, dựa cằm lên đầu gối bất động.

Tiểu Bạch lỡ một nhịp tim vì anh chàng to lớn bỗng hóa một chú mèo con trước mắt mình. Ngăn không để mình tiếp tục nghĩ lung tung, cậu nhúc nhích người, hạ túi chườm xuống, khẽ nói:

- Tôi không sao. Tôi học xong rồi, cảm ơn cậu. Giờ tôi về nấu cơm...

- Vậy đợi tôi tẹo. - Tiểu Xán lại chạy ù đi, trong nháy mắt quay lại với một hộp dâu tây quả nào quả nấy to mọng. - Cho cậu.

Mắt Tiểu Bạch sáng lên, dâu tây đúng là thứ cậu thích, chỉ cần nhìn thấy thôi là lưỡi đã rung rung lên rồi.

- Cảm ơn. - Tiểu Bạch đưa lại túi chườm cho Tiểu Xán, nhấc người dậy hướng ra ngoài.

Tiểu Xán dõi theo dáng người mảnh khảnh đến lúc cánh cửa nhà bên được mở ra.

Cậu nhớ hồi nhỏ cũng hay chạy qua đó nô đùa cùng Tiểu Bạch, hai nhà gần sát nhau, đứng trên lầu hai nhà cậu là bao quát được cả nhà Tiểu Bạch.

Xung quanh hai nhà này thì không có nhà nào nữa, phải đi ra khỏi ngõ, về phía đường lớn mới có nhà.

Nhà Tiểu Bạch nhỏ nhỏ nhưng rất ấm cúng, cô chú Biện cũng rất quý cậu, vậy mà sau này lại nghe ba cậu kể mẹ Tiểu Bạch bỏ đi, Tiểu Bạch cùng ba chuyển vào nội thành ở, hầu như không có tin tức gì.

Tiểu Xán trong đầu nảy ra suy nghĩ: "Hay là mình qua nhà Tiểu Bạch chơi? Chiều nay có học đàn, vậy sẽ để tối”.

Nhắc đến học, vừa hay có thể diễn tả việc học của Tiểu Xán bằng hai chữ: TÙY HỨNG.

Chiều nay Tiểu Bạch không có tiết, định ra ngoài đi lại một chút, thì lại nhớ đến lời dặn của ông dược sỹ, đành ở nhà, mày mò sửa mạng. Dây mạng bị đứt thật, nhưng cũng không biết mua dây ở đâu.

Cậu mở điện thoại tán gẫu với mọi người trong câu lạc bộ. Hôm nay họ có chủ đề mới, đó là tập hát nhạc Âu Mỹ. Tiếng Anh của Tiểu Bạch không tồi. Cậu đang tìm cho mình một bài nhạc, chợt nghe đâu đây có tiếng đàn piano vọng lại.

Cậu mở cửa sổ phòng, tiếng đàn rõ hơn.

Cái nắng le lói buổi chiều hắt trọn vào trong, đọng trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Cùng lúc đó, từ cửa sổ lầu hai nhà bên cũng có một cặp mắt theo chiều nắng mà dõi xuống, rồi trông thấy phía dưới là một làn da sáng lên như gương, phản chiếu lại ánh mặt trời.

Tiếng đàn trật nhịp. Cô giáo liếc nhìn Tiểu Xán đang mất tập trung, gõ nhẹ vào thân đàn. Tiểu Xán thu liễu, giật mình ngẩng lên.

- À... em xin lỗi cô, em sẽ làm lại.

Phía bên này Tiểu Bạch vì chói mắt mà không thể nhìn ra ngoài được nữa. Cậu buông nửa rèm xuống nhưng không đóng cửa, ngón tay hờ gõ nhẹ theo tiếng đàn.

Tiểu Bạch mỉm cười. Cậu cũng rất thích học đàn, rất muốn nhưng không phải lúc này. Đơn giản chỉ vì điều kiện không cho phép. Dù sao thì Tiểu Xán cũng đang đàn cho cậu nghe rồi.

...

Chiều tối ba Tiểu Bạch về. Hôm nay ông về sớm hơn hôm qua. Tiểu Bạch biết lý do là không có đơn hàng để giao nữa. Dịch bệnh mà, sức mua hàng cũng giảm. Người ta ở nhà hết, không đi làm thì lấy tiền đâu mà mua hàng.

Tiểu Bạch đang nấu cơm, thấy ba về liền mở tủ lạnh, đem dâu tây ra, chờ ba rửa tay xong thì cùng hướng về bàn ăn. Cậu bật quạt, hỏi nhỏ:

- Ba có mệt lắm không? Ba ăn trái cây này.

- Dâu tây ở đâu ra vậy Tiểu Bạch? Con mua sao? - Ông ngạc nhiên, biết Tiểu Bạch của ông thích dâu tây, nhưng ông rất ít khi mua cho cậu vì dâu tây thường đắt hơn hoa quả khác.

- Tiểu Xán cho con ba ạ. Hôm nay nhà rớt mạng, con sang đó dùng nhờ wifi để học. Tiểu Xán lớn quá, mới đầu con còn không nhận ra nữa cơ. Ba nghỉ chút rồi đi tắm, con nấu nốt cơm rồi ba vào ăn.

Cậu rời khỏi ghế, tươi cười nhặt hộp cơm trưa của ba hướng ra bếp, tay còn tiện lấy thêm mấy quả dâu tây vừa đi vừa nhai ngấu nghiến.

- Con ăn nhiều vào, ba ăn đủ rồi. Thế mạng con đã sửa chưa?

- Con thấy dây mạng đứt, nhưng chưa đi mua được dây. Con cũng không biết chỗ mua nữa. Ba có biết không?

- Ba có thấy phố gần đây có, lát ba chỉ cho. Vậy con gặp lại Tiểu Xán thế nào?

- A, rất vui ba ạ. Cậu ấy có học đàn và hình như có chơi cả bóng chày.

Nhà bên, Tiểu Xán hắt xì hai cái. Cậu vừa tắm xong, chuẩn bị sang nhà Tiểu Bạch chơi.

Đứng ngoài cổng, Tiểu Xán gọi với vào:

- Tiểu Bạch à, cậu ăn tối chưa?

Tiểu Bạch lục đục chạy ra:

- Tiểu Xán hả? Vào đây đi.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ