CHƯƠNG 7: TIỂU HÂN

196 11 0
                                    

- Tiểu Xán, cậu có thể dạy đàn cho tôi không?

Tiểu Xán đang mơ màng, thấy Tiểu Bạch hỏi vậy thì giật mình.

- Cậu muốn học đàn?

- Ừm, tôi rất muốn học đàn. Nhưng chưa có điều kiện để học.. - Tiểu Bạch hơi rũ mi mắt.

- Chuyện nhỏ. Bù lại cậu bảo bài tôi, OK không?

- Tôi không giỏi lắm các môn tự nhiên, vậy có ổn không?

- Tôi chính là không giỏi môn nào cả, cũng không có hứng thú học lắm, nhưng vẫn phải lên lớp. - Tiểu Xán quả quyết.

- Vậy được, đến khi tôi trở về trường, tôi sẽ bảo bài cậu.

- Cậu sẽ lại chuyển đi sao?

- Chắc là không chuyển nhà nữa... nhưng tôi sẽ ở ký túc trường... học hết trung học phổ thông. - Tiểu Bạch như còn nghĩ ngợi, nói ngập ngừng.

- Sau đó?

- Sau đó, cũng không biết nữa, nếu có thể tôi sẽ thi vào một trường âm nhạc, tôi muốn trở thành giáo viên thanh nhạc…

- Ồ, ít ra thì cậu cũng có ước mơ. Cố gắng lên!

- Còn cậu? Ước mơ là gì? -  Tiểu Bạch không nghĩ rằng lại có người không có ước mơ.

- Tôi là được định sẵn phải kế nghiệp của dòng họ. Lớn lên, tiếp quản gia nghiệp, lấy vợ, sinh con, cả đời ở nơi này, không còn ước mơ nào khác nữa.

Tiểu Xán thở ra một hơi rất dài, như đang muốn trút ra hết tâm tư trong lòng mình, mà không thể.

Hai người đúng là lâu lắm mới gặp nhau, nhưng lại cứ ngỡ như hai người già vừa đi qua nửa đời người ngồi ôn lại chuyện thời trai trẻ. Làm sao mà hai cái đầu mười bảy tuổi lại chứa đựng đầy sự tình như vậy cơ chứ.

- Hồi đó, hồi nhỏ, cậu sang Mỹ học, tại sao lại quay về?

Tiểu Xán thấy bạn tự dưng chuyển chủ đề, không phản ứng kịp, đơ ra một hồi, rồi mới chép miệng:

- Ba tôi thấy tôi “tự chủ” quá, nên lôi về quản thúc ấy mà. Vậy còn cậu, tại sao không học ở một trường trung học nghệ thuật?

- Cậu cũng biết học phí trường nghệ thuật rất cao…

Dù Tiểu Bạch không nói nữa, thì Tiểu Xán cũng đã có câu trả lời. Cuộc đời này thật lạ, con người ta cứ phải làm những chuyện trái ý mình để sinh tồn.

Hôm sau, Tiểu Bạch đang phơi quần áo thì Tiểu Xán dẫn thêm hai người nữa gọi ầm ầm ngoài cổng:

- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ơi, mở cửa cho tôi!!

- … Sao vậy Tiểu Xán? Sáng ra có việc gì?- Tiểu Bạch mắt tròn xoe khi thấy những người kia đem theo một cái hộp lớn có vẻ nặng, đi thẳng vào trong nhà. - Cậu định làm gì vậy Tiểu Xán?

- À, hôm nay nhà tôi thay điều hòa lớn hơn. Hai cái này đem cậu và ba cậu dùng tạm, vẫn tốt lắm, đỡ phí tiền mua mới, mà nhà tôi cũng đỡ phải lo đem đi đâu, được không?

Tiểu Xán nói một lèo những gì đã tập luyện trước đó hết sức tự nhiên, để Tiểu Bạch không nghi ngờ, cũng không ngượng ngùng với việc làm của mình. Hôm qua cậu cũng nói chuyện với ông Phác, ông Phác ủng hộ nhiệt tình.

- A, vậy sao? Vậy tốt quá, không biết cảm ơn cậu như nào nữa… - Tiểu Bạch mừng rỡ.

- Không có gì, mạng nhà cậu sửa chưa?

- Cái đó, vẫn chưa, vì tôi chưa mua dây mạng mới. Nhưng lát sẽ đi.

- Cậu không nên ra ngoài mà? - Tiểu Xán nhắc nhẹ.

- Tôi đỡ nhiều rồi, không sao đâu…

- Không sao cái gì. Thôi có lớp cứ sang tôi, rồi học đàn luôn?

- Vậy phiền cậu quá…

- Không phiền, là cậu thì không phiền.

Tiểu Bạch lúc này lại một lần nữa phát ngốc vì sự quan tâm của cậu bạn. Bên kia người ta cũng đang toe toét cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu. Hóa ra lúc ngốc người ta cũng có thể trở nên đáng yêu a.

Sáng nay Tiểu Bạch không có lớp, chiều mới có giờ học Ngữ Văn và tiếng Anh.

Học online là vậy, các thầy cô không giảng nhiều tiết nữa, mà môn chính thì học hai, ba buổi một tuần, môn khác một buổi một tuần. Bài tập thì tỷ lệ nghịch với giờ học, cứ gọi là chất thành núi.

Thế nhưng với Tiểu Bạch thì không có gì khó khăn cả, cậu giải quyết bài tập ngay sau giờ học, cũng chỉ mất thêm nửa tiếng là hoàn thành.

Trái lại, Tiểu Xán luôn gà gật trong giờ học, hết ngủ gật đến chơi game.

Các thầy cô qua màn hình thì làm gì được cậu đâu chứ, vậy nên cũng không quản. Không quản trước giờ cũng quen, ai chẳng ngán ngẩm khi nghe thấy cái tên Phác Xác Liệt được nhắc đến vào mỗi giờ sinh hoạt lớp chứ.

Mà cậu, chỉ cần lên lớp là được. Chính là kiểu người có tố chất, nhưng làm việc gì cũng tùy hứng, nên lúc nào cũng chỉ đủ qua. Bù lại, hoạt động thể thao hay văn nghệ thì cậu chưa từng vắng mặt.

Nếu Tiểu Bạch ôn nhu, nhẹ nhàng, học giỏi, hát hay, được các bạn gái trường S khen không ngớt lời thì Tiểu Xán chính là soái ca mét tám, ngôi sao thể thao, thiên tài piano chiếm giữ trái tim của biết bao thiếu nữ trường M.

Sáng nay đợi thợ lắp xong điều hòa, Tiểu Bạch theo Tiểu Xán qua nhà bên học đàn và hướng dẫn Tiểu Xán làm bài.

Lúc Tiểu Xán lấy hoa quả dưới lầu thì Tiểu Bạch nghe lời đi lên trước. Vừa mở cửa phòng, Tiểu Bạch đã thấy một cô gái nằm dài trên giường, mặc crop-top với quần baggy, đang bật dậy vì cũng nhìn thấy cậu. Cả hai đồng thanh:

- Cậu là???

- Tôi là...

Vừa lúc đó, Tiểu Xán đi lên đứng sát sau Tiểu Bạch, ngó vào.

Thấy Tiểu Xán, cô gái nhảy cẫng lên:

- Hey, Tiểu Xán! Nhớ anh quá!

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ