CHƯƠNG 12: VÀO THÀNH PHỐ

179 12 0
                                    


Qua buổi họp của câu lạc bộ, quả nhiên Tiểu Bạch được chọn vào buổi giao lưu online. Thứ Tư tới, cậu sẽ phải đến trường chuẩn bị từ sáng.

Ba Tiểu Bạch định sẽ chở cậu đi, vì xe bus không chạy. Nhưng cậu bạn nhà bên còn sang năn nỉ ỉ ôi, nên cuối cùng ông đành để Tiểu Xán gọi taxi đi cùng.

Tất cả cũng chỉ vì một cuộc đào tẩu, thật may ngày Tiểu Bạch biểu diễn trùng với ngày xuất phát đi du lịch, nếu không cậu phải trốn đi đâu đó một mình. Để ba mẹ không nghi ngờ, Tiểu Xán cũng chuẩn bị hành lý đâu ra đấy.

Nhưng sáng sớm thứ Tư, cậu đã dậy rất sớm, nhân lúc ba mẹ còn đang say giấc, cậu đã vác ba lô, bật cổng ra ngoài.

Tiểu Bạch đã đứng đợi ở cổng bên, hai người mau chóng lên đường. Yên vị trên xe, lúc này Tiểu Xán mới thở phào.

- Cậu hay trốn đi thế này lắm hả? - Tiểu Bạch.

- No no, lần thứ hai.

- Lần trước vì gì?

- Cũng vì con gái, nhưng là trốn cùng cậu ấy.

- Ồ… cậu cũng hẹn hò rồi sao?

- Không phải. Vì là cùng đến chỗ có các bạn khác. Tôi còn chưa thân với cô gái nào hơn cậu.

- Tôi đâu phải con gái!

Tiểu Bạch nhếch mép, tỏ vẻ bất bình.

- Ừm, bạn tôi còn đẹp hơn con gái!- Tiểu Xán ghé lại gần, mắt chớp chớp.

- Vớ vẩn. Cậu tin tôi đuổi cậu xuống không?

- Không không, xe này là tôi gọi mà.. Mà này, cậu tài giỏi như thế, cũng nhất định là có con gái để ý. Cậu chẳng nhẽ không để mắt đến ai sao?

- Tôi không có.

- Chẳng hay cậu thích con trai sao? - Tiểu Xán ghé lại gần hơn. Lần này còn khoác vai Tiểu Bạch kéo về phía mình, vỗ nhẹ hai cái, áp sát mà thì thào bên tai Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch giật nảy người: - Cậu làm gì vậy!? Xê ra!

Chọc tức Tiểu Bạch thành công, Tiểu Xán nhấc mình ra ghế bên cạnh, dựa tay chống sang phía cửa xe, cứ thế nhìn ngắm bộ mặt giận dữ trước mặt. Giận dữ, nhưng lại giống phụng phịu, khả ái vô cùng. Bất giác, khóe môi Tiểu Xán lại cong lên.

Tiểu Bạch bên này vẫn còn dư chấn bên tai câu nói đáng sợ kia. Lúc làn gió phả qua cánh tai, Tiểu Bạch rùng mình, chưa từng có cảm giác hồi hộp, rợn gáy như vậy. Hai người lúc đó đã thật gần. Nghĩ đến, má cậu lại ửng lên.

Ngồi xe 50 phút thì tới nơi, Tiểu Xán lấy điện thoại ra chụp lại cảnh xung quanh, gửi qua cho mẹ: “Con đi du lịch trước rồi, bố mẹ đừng đợi con. Con đi cùng Tiểu Bạch”.

Không nói cũng biết, ba mẹ Tiểu Xán giận mức nào. Nhưng biết làm thế nào, chỉ chờ bốn ngày nữa về rồi đè cậu ra xử chứ sao.

....

9h. Buổi livestream bắt đầu. Tiểu Xán đã làm quen với mọi người trên tư cách là “cái đuôi” của Tiểu Bạch, đang ngồi dựa lưng vào bức tường phía cuối căn phòng. Cậu cũng muốn giúp gì đó nhưng mọi người đều chuẩn bị xong sớm.

Trong đoàn có cô bé Tiểu Cảnh hôm trước nhắn tin trên nhóm chat có vẻ rất quan tâm Tiểu Bạch. Từ lúc hai cậu đến, cô bạn thấp hơn Tiểu Bạch một cái đầu cứ loanh quanh chỗ Tiểu Bạch, lấy nước, lấy bánh, cũng cầm quạt phe phẩy bên cạnh, nói chung là chưa từng cách xa quá năm bước. Tiểu Xán cũng tò mò, vì thấy Tiểu Bạch dường như không phản đối cách quan tâm ấy.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ