Tiểu Bạch lặng lẽ tiến ra cổng. Tuyết bắt đầu rơi.
Khi bóng người kia toan quay đi, thì cậu đã đứng ở sau mà gọi vào:
Tiểu Xán?!Tiểu Xán chậm rãi quay lại, nhưng chân kia đã lảo đảo một vòng rồi mới bước ra.
- Là cậu?? - Tiểu Xán đến thật gần mới nhận ra Tiểu Bạch. Trên người còn nồng nặc mùi bia rượu.
- Cậu say sao?
- Phải! Phải! Tôi đang say!
- Cậu uống nhiều đến nỗi tôi nhắn tin đều không trả lời hả?
Tiểu Bạch vừa hỏi, vừa đỡ lấy người kia đang đứng không nổi mà muốn lao ra khỏi cổng.
- Cậu… nhắn tin?
- Phải! Nhưng trời đang có tuyết đó, cậu mặc thế này sẽ lạnh, cậu nên vào nhà đã!
Tiểu Xán khó nhọc hất tay Tiểu Bạch đang đỡ mình ra, tiếp tục lảo đảo.
- Cậu.. Cậu nhắn tin.. cái gì? Cậu… cậu… chẳng phải… bận học sao????
Tiểu Bạch lúc này vừa khó hiểu vì câu nói và hành động kia của Tiểu Xán, vừa không biết tự nhiên Tiểu Xán hỏi như thế này là có ý gì.
Lúc này, Tiểu Xán bỗng giơ tay, chỉ thẳng về phía cậu:
- Cậu!... Cậu lại …. giấu tôi, gạt tôi!.!... hự...
Vừa dứt lời, Tiểu Xán đã chạy ra dựa vào cổng, trượt người theo đó mà ngồi thụp xuống, thổ ra một tràng. Tiểu Bạch thấy không ổn, trời thì lạnh mà kéo Tiểu Xán thì không được. Cậu chạy vào trong nhà nhờ mọi người giúp, tiếc là hôm nay ba mẹ Tiểu Xán đều không có nhà, chị Mẫn giúp việc cũng đã về. Cậu chạy lên phòng Tiểu Xán tìm đại một cái áo dày đem xuống.
Người kia vì thổ ra xong, cũng đỡ khó chịu một chút. Thấy Tiểu Bạch khoác áo lên người mình, Tiểu Xán lại đẩy ra.
- Cậu chưa trả lời tôi!- Tiểu Xán hai mắt hơi lờ đờ, chỉ có người đã đứng vững hơn, nhìn Tiểu Bạch.
- Cậu nói vậy là ý gì? Tôi gạt cậu điều gì?
Tiểu Bạch tròn mắt, không hiểu và cũng không biết Tiểu Xán chỉ vì thấy cậu ngoài phố mà nghĩ như vậy.
- Cậu.. không coi tôi là bạn đúng không?.. Cậu… không chơi với tôi.. nhưng lại đi gặp người khác..!
- Tôi không có, cậu nghĩ gì vậy?!
- Cậu còn... không thừa nhận!??
- Tôi không có gạt cậu, sao phải thừa nhận. Cậu vào nhà đi đã, cậu say quá rồi..
- Tôi không có vào! Tôi cũng không có say! Cậu giải thích đi! Sáng nay cậu bảo cậu học bài, kết quả thì sao? Cậu đi gặp người khác ở phố!
À… thì ra là như vậy.. Lúc này Tiểu Bạch mới hiểu ra. Cậu tiến lại gần Tiểu Xán, không định kéo Tiểu Xán vào nhà nữa, mà muốn dẫn sang nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)
FanfictionThanh xuân vườn trường. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà hai cậu nhỏ được cái gần nhau, nhưng thiếu mất một đoạn thời gian lớn lên cùng nhau. Gặp lại đã là chuyện của vài năm sau đó. Phác Xác Liệt có bố làm...