CHAP 20: NGỦ LANG

143 7 1
                                    

Loanh quanh ở phòng một lúc không biết làm gì, Tiểu Xán quyết định lấy xe máy của dì chạy một mạch đến ký túc xá của Tiểu Bạch, tính rủ cậu bạn đi hóng gió. Từ nhà dì ra trường cũng chỉ mất 10 phút chạy xe.

Đến nơi vẫn không gọi được cho Tiểu Bạch. Cậu đến hỏi quản lý ký túc xá.

- Biện Bạch Hiền, phòng số 302. 8 giờ 50 phút, người ngoài được phép vào đó đến 9h30. Xe cậu cứ để đó cũng được.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Tiểu Xán đứng trước phòng 302, gõ cửa. Một cậu bạn đi ra, báo Tiểu Bạch chưa về, không có thông tin là Tiểu Bạch đi đâu. Lúc này Tiểu Xán sinh lo lắng, nghĩ đến lần trước Tiểu Bạch đã gặp cướp ở sau trường.

Tiểu Xán lấy xe đi một vòng xung quanh trường, không thấy Tiểu Bạch, lại về cổng ký túc xá đợi.

Tiểu Bạch tan lớp. Thế Huân đòi đưa anh thầy về để tiện đường đạp xe một vòng. Anh thầy đồng ý.

Xe đạp của người cao, ngồi sau cũng thấy cao. Tiểu Bạch thấy chân mình lơ lửng ở trên không, bắt đầu sợ mà dặn Thế Huân:

- Em đi cẩn thận.

- OK anh, cẩn thận nhưng sẽ nhanh haha!!!

Đã dặn vậy rồi mà Thế Huân lại để Tiểu Bạch không kịp phản ứng đã phóng đi như bay. Chiếc xe đạp vì thế vừa lao vun vút về phía trước, vừa lắc lư điên đảo. Tiểu Bạch không còn mở mắt nữa, hai tay nắm chặt hai bên hông áo của Thế Huân, la om sòm:

- Đừng đi nhanh vậy mà!!!!! Chậm lại đi!!

- Anh sợ thì bấu cho chặt!

Phía trước như không để tâm việc người ngồi sau đã run như cầy sấy, xuống dốc cũng không thèm bóp phanh, nghĩ rằng xe mình đang có cái còi bự ở đây rồi, người đi đường cũng sẽ tránh xa thôi.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Hết hai phút. Xe đạp khựng lại trước cổng ký túc xá.
Tiểu Bạch không phải là nắm áo Thế Huân nữa, này là ôm eo. Chưa có dấu hiệu buông ra.

- Teacher!? Anh! Bạch Hiền?! Tới nơi rồi !

- Tiểu Bạch??

Tiểu Xán đứng gần đó, đang quan sát xung quanh bỗng đảo mắt thấy chiếc xe đạp vừa đỗ trước mặt mình. Người đi xe là một cậu học sinh cao ráo, ưa nhìn. Trước bụng cậu ta là một đôi tay còn đang bám rất chặt.

Tiểu Xán rời xe, tiến lên phía trước, không để tâm đến cậu học sinh kia đang nhìn mình chằm chằm.

“Đúng là tay thon dài của Tiểu Bạch”.

Thế Huân huých nhẹ người Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

- Anh, anh xuống đi, có người đến.

Lúc này Tiểu Bạch mới từ từ mở mắt ra, chậm rãi ngước lên.
Bốn mắt mở to nhìn nhau.

- Tiểu Xán????

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ