CHƯƠNG 18: BẠCH HIỀN CÓ DÂY THẦN KINH XẤU HỔ

171 9 0
                                    

Còn vài hôm nữa là đến ngày vào năm học mới. Cái học kỳ trước quật đám học sinh, đứa nào đứa nấy lên bờ xuống ruộng, rề rà mãi mới qua.

Ba Tiểu Bạch bị sốt, hôm nay nghỉ ở nhà.

- Ba à, ba vẫn định đi giao hàng sao? Hết dịch rồi, hay là ba đi xưởng làm?

- Ba cũng hỏi mấy chỗ, người ta chưa nhận thêm người làm. Giao hàng thì đúng là đi lại nhiều, nhưng cũng xông xênh hơn. Nếu con đi học, ba cũng có thể chạy qua đón con về.

- Nếu con đi học, ba cho con đi làm thêm phụ ba.

- Con cứ để tâm việc học, những chuyện khác đừng lo.

- Hay là con đi gia sư, cũng không tốn thời gian?

- Ừm.. con tự quyết định, đừng để bị ảnh hưởng. Vẫn là nên học và nghỉ ngơi.

- Vậy ba, hay hôm nào con cũng về cùng ba, không ở ký túc xá?

- Con đi lại nhiều sẽ không có thời gian tự học. Cứ ở ký túc xá, cuối tuần ba đón con về. Nghe lời ba.

Vậy được. Tiểu Bạch sẽ ở trường, có thể đi gia sư. Năm tới cũng là năm cuối cấp, không thể lơ là việc học.

Cậu tìm kiếm trên các diễn đàn gia sư, cuối cùng nhận một lớp Tiếng Anh cách trường 5 phút đi bộ.

Trái lại, cậu bạn nhà bên thì đang than ngắn thở dài vì sắp phải kết thúc chuỗi ngày được ngủ nướng và chơi đùa, còn không được gặp Tiểu Bạch:

- “Ngày mai đi đạp vịt đêêêêê !!!!” - Tiểu Xán nhắn tin

- “Để chủ nhật…”

- “Ăn dâu không?”

- “Có!!!!!!”

Thật chẳng có gì dễ dụ Tiểu Bạch hơn dâu tây. Nếu không phải dâu tây, thì sẽ là thật - nhiều - dâu - tây.

Chủ nhật. Thuyền vịt rời bờ hơn hai phút đã ra giữa hồ. Chính là nhờ bốn cái cẳng vừa đạp hăng hơn cả máy. Thỏa mãn dừng đạp, để thuyền tự trôi, cả hai ngả ra sau thở hổn hển.
Tiểu Xán mở lời:

- Từ tuần sau không cậu đi học, không biết kêu ai đi chơi cùng.

- Cậu có thể đánh bóng chày, tập gym, chạy xe … như hồi trước tôi chưa về…?

- Đang như thế này quen. Tôi có được đi thăm cậu không?

- Cuối tuần tôi về mà ?!

- Không đáng kể.

- Tôi mất cả hè để ôn bài cho cậu rồi, gắng mà học đi, năm cuối đấy.

- Vậy tôi sẽ hỏi bài thường xuyên, cậu phải giúp tôi tốt nghiệp!

Tiểu Xán cười nhăn nhở.

Gió thổi lồng lộng, hất tóc mai của Tiểu Bạch rối mù. Những tia nắng chiều yếu ớt hắt xuống mặt hồ lấp lánh, thi thoảng phản chiếu lại thuyền vịt. Bàn tay thon nhỏ của Tiểu Bạch đan vào tóc, giữ trên đỉnh đầu. Tiểu Xán nghịch ngợm, té nước lên. Không chịu khuất phục, Tiểu Bạch cũng ra mạn thuyền mà té nước lại. Hai người lắc qua lắc lại, rồi xô đẩy nhau, hò hét, cuối cùng đều rơi khỏi thuyền.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ