CHƯƠNG 10: MẬT MẬT KHÔNG PHẢI DÂU TÂY

167 13 1
                                    

Sửa được mạng, Tiểu Bạch không phải sang nhà bên học nhờ nữa. Chỉ có lúc nào Tiểu Xán gọi cậu sang dạy đàn và giảng bài, thực chất là thay Tiểu Xán làm bài, thì Tiểu Bạch mới rời khỏi nhà. Hai người nói chuyện nhiều hơn, hai ông bố cũng mừng vì bọn trẻ hòa hợp với nhau.

Hôm nay, lúc Tiểu Bạch đang làm bài cho bạn thì có tin nhắn đến. Tiểu Xán liếc qua thấy đó là tin nhắn của một bạn gái trong nhóm chat: “ê mấy cậu ở nhà thế nào? hôm qua tui thấy anh Lý Khải nói cuối tháng 5 họp club á”.

- Cậu vào club gì vậy? - Tiểu Xán ghé lại gần

- Câu lạc bộ ghi-ta điện.

Tiểu Bạch vừa đáp, vừa gõ tin nhắn: “@Tiểu Cảnh: sắp tới có hoạt động gì sao?”

Bên kia đáp: “@Bạch Hiền: biểu diễn online kêu gọi quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi thành phố. Tiểu Bạch, cậu phải đến đó. Lần này giới hạn 10 người tham gia chắc chắn không thiếu cậu.”

Tiểu Bạch: “họp online hay offline?”

Bên kia: “online luôn”

- Cậu biết chơi ghi-ta?

Tiểu Xán ngó theo những dòng chat, tò mò.

- Không, tôi mới học. Bình thường tôi sẽ hát.

Lịch chốt họp online là Chủ Nhật tuần này.
Tiểu Xán chuyển chủ đề:

- Tiểu Bạch này, hôm nay ra ngoài chút đi, tôi dẫn cậu đến một nơi đảm bảo cậu thích.

- Đi đâu vậy? Có lâu không? Chiều nay 4 giờ tôi có tiết học.

- Vậy trước 4 giờ chúng ta sẽ có mặt ở nhà. Này Tiểu Bạch, nhất định cậu phải đi thì mới được. Cậu nhớ con bé Tiểu Hân không? Trưa nay mẹ nó sẽ dẫn nó qua nhà tôi. Tôi không biết có việc gì nhưng tóm lại là không thích. Cậu đi cùng thì tôi mới có lý do không về.

- Sao lại như vậy? Cậu tính lấy tôi ra làm bia đỡ đạn hả? Tôi không dám gánh hậu quả đâu.

- Không sao không sao! Đấy là tôi mới nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại. Mẹ tôi cũng chưa nói với tôi, nên bây giờ chúng ta đi vẫn còn kịp.

- Vậy để tôi về thay đồ.

Tiểu Bạch đồng ý, nhưng không giấu được vẻ sợ sệt vì cậu đây còn dám thông đồng làm chuyện mờ ám. Khi quay trở ra, đã thấy Tiểu Xán dắt Mật Mật tiến lại.

- Hả? Cậu định cho nó đi sao? - Tiểu Bạch thất thần lùi lại.

- Không sao đâu mà, nó sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ. Đi nhanh kẻo mẹ tôi về.

Cái tình cảnh này không thể làm Tiểu Bạch yên lòng. Chẳng nhẽ cậu phải gánh cả hai mối nguy hại cùng một lúc?

Tiểu Xán không để mất thời giờ, kéo tay Tiểu Bạch còn đang run rẩy đi, vừa đi vừa ôn tồn.

- Cậu nói xem, có ai sợ chó trong khi nó chẳng hề làm gì cơ chứ. Cậu đừng bảo khi ra ngoài cậu sẽ hét lên bất kể khi nào nhìn thấy chó nha?

- Không phải… tôi không sợ chó nhỏ… - Tiểu Bạch phân bua.

- Kỳ lạ. Mật Mật cũng là chó. Mật Mật còn đẹp như một tiểu cô nương! - Tiểu Xán vuốt ve hai tai của nó - Mật Mật nhỉ?!

Con chó nhìn lên Tiểu Xán đầy trìu mến. Coi vẻ nó cũng biết Tiểu Bạch không muốn lại gần mình thì đi trước một chút.

Tiểu Bạch vẫn nép vào bên cạnh Tiểu Xán, vừa đi vừa để mắt con chó ngao lông lá đằng trước. Nó không phải tiểu cô nương, cũng không phải dâu tây, chẳng ngọt ngào chút nào cả.

[ChanBaek] TIỆN ĐƯỜNG, ĐÓN CẬU VỀ NHÀ (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ