"Chụp chung một tấm ảnh sao?"
"Đúng vậy, không được sao?"
"Thôi, anh cứ chụp đi, em xấu lắm!"
Bảo bối của tôi, Park Jimin là một người cực kỳ căm ghét chụp ảnh. Nói đúng hơn, là em sợ... sợ mình xấu!
Em hay nói với tôi rằng, em không thích đôi mắt của em bởi vì nó không được to, tròn như em mong muốn. Dù rằng trên thực tế mắt em rất xinh đẹp, hàng mi dài cong mềm mại. Tuy mắt em không to nhưng long lanh, phẳng lặng như hồ nước thu. Khi cười, đuôi mắt em nhẹ nhàng cong lên như trăng khuyết, đặc biệt mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt ấy lại giống như thấy bầu trời lấp lánh ngàn sao.
"Sao lại xấu chứ bảo bối, em rất đẹp mà!"
"Anh đừng nịnh em. Em biết em không đẹp mà, bọn họ ghét em vì em xấu, bọn họ không nói dối đâu. Cách bọn họ nhìn em, chê cười em, tất cả đều là thật. Em thực sự sợ nhìn bản thân trong ảnh, thực sự sợ chính mình tự căm ghét..."
Tôi ôm em thật chặt vào lòng, em khóc nức nở. Tôi thầm nguyền rủa lũ khốn nạn ấy, khiến cho bảo bối tôi yêu thương nhất luôn mặc cảm trong lòng. Bàn tay tôi xiết chặt lại mà chỉ hận ngay lúc này không thể cho một thằng một cú đấm, đấm vào miệng từng đứa, từng đứa một nói với em những lời đáng ghê tởm ấy.
Đó là câu chuyện của ba năm về trước, khi đó em mười sáu còn tôi mười tám, chúng tôi học cùng một trường phổ thông. Nếu như hôm ấy tôi không đến kịp, có lẽ em đã bị bọn chúng ức hiếp, rồi nghĩ quẩn.
Khi ấy, em có một người bạn thân. Cậu ta tên là Lee Gun, cậu ta khi mới vào trường đã sớm nổi tiếng vì ưa nhìn. Tôi lại không thấy vậy, Lee Gun làm sao mang ra so sánh với Jimin của tôi được chứ.
Thực ra cậu ta chẳng ưa gì em, chỉ là đi bên cạnh em, cậu ta sẽ được đông đảo mọi người chú ý hơn, cậu ta sẽ tỏa sáng hơn. Cậu ta có đôi mắt to, nhưng chỉ dừng lại ở đó, to nhưng không sáng rực rỡ. Nụ cười chẳng qua cũng chỉ là cong khóe môi đầy gượng gạo, căn bản chẳng thể so với ánh nắng hạ của lòng tôi.
Tôi sau khi kết thúc trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh thì cũng ra về. Quần áo lôi thôi, cả người đầy mồ hôi khiến tôi chỉ muốn thật nhanh đến nhà. Quả bóng trên tay tôi cũng hơi ươn ướt vì bàn tay nhơ nhớm mồ hôi.
Trong lòng tôi thực sự đang không vui vẻ gì, bởi trận vừa rồi, lớp tôi không chiến thắng. Bỗng nhiên tôi thấy em, Jimin trên môi đang nở nụ cười tươi rói, khoác tay cậu bạn Lee Gun kia. Em xuất hiện, nở nụ cười giống như nắng hạ làm cơn giông bão trong lòng tôi vụt tắt. Và tôi đi theo sau em, quên luôn cả việc muốn về nhà tắm khi nãy.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, khi mấy tên học trên em một lớp đột nhiên nhảy ra chặn đường. Bọn chúng xoắn xuýt với cậu bạn đi bên cạnh Jimin, và tất nhiên điều mà tiếp theo ai cũng biết.
Thằng nhãi ranh tự xưng lại đại ca xông lên phía trước đẩy em qua một bên, rồi cười đê tiện nắm cổ tay nhỏ nhắn của Lee Gun.
"Bé cưng xinh đẹp à, có muốn đi với anh không?"
"Buông ra!"
Jimin là một cậu bé lương thiện, tốt bụng, em đương nhiên không chịu được việc bạn thân của mình bị bắt nạt. Em cũng không thể ngờ, chính ngày hôm ấy khiến em mang nỗi mặc cảm trong lòng đến tận bây giờ. Cả tôi cũng không nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanfictionviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài