Đại học Luật khoa những ngày giữa hè mang một dáng vẻ thanh bình mà rực rỡ. Phượng vĩ từng chùm nở đỏ một góc sân trường, trên cao mây trắng nhiều dáng vẻ lững lờ trôi, ánh nắng gay gắt chiếu sáng cả ngôi trường lớn.
Ngoài đường lọc cọc những tiếng đạp xích lô, bà con xách làn đi chợ nhộn nhịp, mấy tên phú hộ lại tay trong tay với những ả đào xinh đẹp. Cậu nhìn ngắm khung cảnh này một lượt, thi thoảng ngó quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
Cậu luôn trông ngóng ngày tựu trường để có thể được gặp anh thật đường hoàng, không cần ngày nào cũng trốn chui trốn lủi gặp nhau.
Thời này, người có đủ điều kiện đi học ít lắm, trong lớp học cũng không nhiều những cô cậu sinh viên. Việc thân nhau như anh em ruột trong lớp học không phải là chuyện lạ. Vậy nên Chí Mẫn mới thích được đi học, để ngồi cạnh bên anh, lắm lúc lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn.
Cậu không rõ hai người đã nảy sinh mối quan hệ tình cảm sai trái này từ khi nào, cũng không biết làm thế nào để quay trở lại làm bạn như ban đầu. Cậu cũng không muốn như vậy. Nhưng những lần gặp nhau lén lút này sẽ giấu kín được bao lâu, trong lòng Chí Mẫn luôn có cảm giác sợ sệt. Cậu và anh đều sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, họ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Hôn ước của cậu cũng đã được gia đình định đoạt sẵn, cái ngày mà cậu không hề mong muốn rồi cũng sẽ đến.
Tiếng xích lô dừng lại bên cạnh cậu khiến Chí Mẫn thoáng giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, quay sang nhìn.
Tại Hưởng cười với cậu, nhích qua một bên để nhường một phần chỗ ngồi cho Chí Mẫn, cậu bước lên xe với anh. Cậu và anh là khách quen của ông lão sáu mươi này, lần nào ông chở Chí Mẫn và Tại Hưởng đều lấy tiền của họ ít hơn mọi người, anh cũng hay biếu ông vài món bánh được bán ở chợ lớn. Còn Chí Mẫn đã mua tặng ông đôi dép lào.
"Hôm nay hai cậu muốn đi đâu?"
"Dạ, ông cho chúng cháu đến nhà sách ạ!"
"Hai đứa nhỏ chăm chỉ học quá, ngoan lắm!"
"Dạ, vâng."
Chí Mẫn che miệng cười khúc khích, anh chọt nhẹ vào eo cậu liền nhận lại cái lườm sắc bén từ đôi mắt nhỏ xinh kia. Hai người cố gắng ngồi cách nhau một khoảng rộng nhất có thể, để mọi người nhìn đỡ dị nghị. Đã hai tháng không gặp mà đến cái tay cũng không được nắm, chỉ sợ ánh mắt săm soi của thiên hạ.
Sài Gòn độ này tấp nập, nên thời gian đến được nhà sách có hơi lâu một chút, hai người chỉ có thể nói chuyện phiếm vu vơ, đôi lúc lén lút nhìn nhau với ánh mắt đầy tình tứ. Biết tình yêu này nếu bại lộ sẽ bị cả xã hội lên án, xa lánh, nhưng giờ phút này Kim Tại Hưởng đã chẳng thể nào kìm lòng mà ngừng yêu thương chàng trai nhỏ bên cạnh mình. Thậm chí biết là đến cả luật pháp cũng sẽ không đứng về phía họ, nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục, cố gắng mỗi ngày dấu diếm yêu nhau.
Nhẹ nhàng chạm lên bàn tay nhỏ của Chí Mẫn rồi nhanh chóng rút lại, nhìn cậu nở một nụ cười thật ôn nhu. Anh lôi trong cặp sách ra một cái bánh bao còn nóng hổi.
"Cho cậu này!"
"Thật hả? Cảm ơn nhé."
Bình thường Chí Mẫn sẽ chẳng bao giờ tỏ ra khách khí như vậy, bây giờ có người lạ lại phải tỏ ra xa lạ như hai người bạn bình thường, trong lòng ít nhiều có chút không vui. Còn Tại Hưởng trong người như có ngọn lửa, nóng lòng đến địa điểm hẹn hò bí mật của hai người, để anh có thể hôn lên đôi môi vừa nở nụ cười như thiên thần kia.
Qua mấy con phố cuối cùng thì xích lô cũng chịu dừng lại trước nhà sách, Tại Hưởng gửi tiền cho ông lão rồi cùng cậu đi vào trong.
Vẫn vị trí cũ của cả hai, vị trí kín đáo nhất nhà sách mà ít người qua lại. Cầm lấy mấy cuốn sách trên kệ, hai người ngồi xuống ghế. Giả vờ mở sách ra đọc nhưng ánh mắt rõ ràng không đặt trên con chữ mà đặt trên người đối phương. Ngón tay dài của Kim Tại Hưởng lần mò đến gần bàn tay nhỏ của Chí Mẫn, ngón út của anh ngoắc lấy ngón tay út của cậu. Chí Mẫn khẽ cười.
"Này! Nhỡ ai thấy thì sao?"
"Cậu quan tâm làm gì chứ?"
"Họ sẽ đuổi đánh chúng ta mất."
Anh cười, xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
"Họ đuổi đánh thì chúng ta vẫn có hai người mà, sẽ không chết một mình đâu, không cần sợ cô đơn."
"Nếu tớ phải lấy vợ thì chúng ta phải làm sao?"
"Thì chúng ta sẽ chạy trốn."
Chí Mẫn im lặng, đối diện với ánh mắt của anh, lặng lẽ gật đầu.
"Mà Chí Mẫn này, có một chuyện bây giờ quan trọng hơn nhiều đó."
"Chuyện gì vậy?"
"Là chuyện tớ muốn hôn cậu quá đi!"
Chí Mẫn xấu hổ quay mặt đi, cắm đầu vào đọc sách, nhưng mà trong đầu chẳng đọc được chữ nào mà chỉ nghĩ đến nụ hôn Tại Hưởng vừa nói. Ba năm lén lút bên nhau nhưng hai người ngoài năm tay là chuyện thân mật nhất thì chưa từng ôm cũng chưa từng hôn. Ngại lắm!
"Sao vậy?"
"Tớ ngại, với cả lỡ bị trông thấy thì không tốt chút nào!"
"Tớ có một cách."
Kim Tại Hưởng đứng lên xô đổ mấy chồng sách che kín cả lối đi, kéo Chí Mẫn ngồi xuống sàn với một nụ hôn đầu đầy ngọt ngào cùng một chút vụng về.
Và sau đó thì,...
Ông chủ nhà sách đến và la hai đứa một trận ra trò.
"Này, làm cái trò gì thế hả?"
Tại Hưởng và Chí Mẫn lổm ngổm bò ra từ đống sách lớn, mặt ai cũng đỏ ửng. Ông chủ tưởng hai đứa này đang sợ bị ăn mắng, liền dịu giọng.
"Thôi dọn dẹp đi, xước một ít nào là ta bắt đền đó!"
"Vâng ạ."
end
[Nói thật đây là lần đầu tớ viết tềnh iu ở đoạn thời gian á, có gì sai sót mong các cậu bỏ qua. Mà nó có nhạt nhẽo thì cũng châm chước tớ nhé.]
~~iuu~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanfictionviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài