P/s: Ban đầu chủ đề ngày hôm nay là "Princess and knight" nhưng mình viết boy love nên đổi thành "Prince and knight".
Mình sẽ chọn bối cảnh Trung Quốc cổ đại nha!
Yo, let's go.
________
Phác Chí Mẫn một mình bị bao vây bởi hàng chục lưỡi kiếm nhắm đến cổ và ngực cậu, trong tay nắm chặt thiên hạ đệ nhất kiếm mà phụ hoàng cậu hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, dặn Chí Mẫn nhất quyết không được để rơi vào tay tên thân vương độc ác đó.
Chương Viễn thân vương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy tham vọng nhắm tới cổ kiếm đệ nhất thiên hạ được giấu sau lớp vỏ cũ kỹ trong tay thái tử điện hạ. Gã lớn giọng cười khi thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu.
"Thái tử điện hạ, chỉ cần người giao ra cổ kiếm, ta sẽ niệm tình máu mủ mà thả người đi."
"Niệm tình máu mủ ư? Ngươi đúng là rắn độc xảo quyệt!"
Phác Chí Mẫn dù hôm nay có chết ngay tại đây, nhất quyết bảo vệ kiếm đến hơi thở cuối cùng. Một khi cổ kiếm này mà rơi vào tay Chương Viễn, gã sẽ có cả thiên hạ, khi ấy không biết sẽ có bao nhiêu thảm họa ập đến.
Cậu nhất định phải chống cự cho đến khi Kim Tại Hưởng đến được tử cấm thành.
"Thái tử điện hạ, bớt lời một chút, ta đang muốn trao đổi trong hòa bình thì tốt nhất người hãy chịu hợp tác!"
"Câm cái miệng chó nhà ngươi lại. Đây là tạo phản!"
Phác Chí Mẫn rút ra lưỡi kiếm sắc nhọn, bóng loáng từ trong chiếc vỏ sần sùi, hướng tới gã. Thuộc hạ của Chương Viễn với những lưỡi kiếm tiến gần cậu thêm một bước. Hiện tại thiên hạ đệ nhất kiếm chưa được mở ra vì còn thiếu một nhân vật quan trọng. Khi nhỏ máu của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, lập tức "Thuận Thiên cổ kiếm" sẽ phát huy sức mạnh cực kỳ to lớn.
Chương Viễn tròn mắt nhìn ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào dòng chữ phát sáng ở trên đó.
"Có được cổ kiếm, có cả đất trời! Haha, hay lắm!"
Chí Mẫn cong khóe môi cười, dù gã có được "Thuận Thiên kiếm" mà không biết cách sử dụng thì nó cũng chỉ như những thanh kiếm bình thường, thậm chí còn vô dụng hơn.
"Người nào dám bước tới đây, máu của các ngươi sẽ tô điểm cho cổ kiếm sắc nhọn này. Nào, Chương Viễn, ngươi có muốn thử hay không?"
"Thái tử điện hạ, nghĩ ta sẽ chết vậy sao. Nếu dễ chết như vậy, năm đó, phụ hoàng ngươi đuổi cùng giết tận ta khiến ta phải nhảy xuống đáy vực sâu thì ta đã chết rồi. Đâu còn có thể khỏe mạnh đứng đây, cho nên nhãi ranh nhà người nên biết điều một chút. Thái tử điện hạ gì chứ, chỉ là một thằng nhóc vô dụng!"
"Nếu ta quả thật vô dụng như ngươi nói, thì Chương Viễn ngươi đâu cần đứng đây dài dòng với ta. Không phải ngươi nói chỉ một nhát kiếm có thể tiễn ta gặp Diêm Vương hay sao? À, ta hiểu rồi, ngươi còn cần đến long huyết của ta làm dược dẫn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanfictionviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài