"Em có muốn chơi với anh một trò chơi không?"
"Tại sao tôi phải chơi với anh?"
"Hai tuần nữa anh sẽ kết hôn, nếu như em thực sự có chút tình cảm với anh như anh nghĩ, hãy gặp anh ở phòng tranh nhé!"
"Họa sĩ Kim, anh đang cố gắng vẽ nên một chuyện tình buồn đấy à?"
Jimin biết mình thật quá đáng, cậu tự khiến trái tim mình đau đến run rẩy cũng khiến trái tim hắn như vỡ vụn.
Trò chơi tình ái này của chúng ta, không phải nên dừng lại rồi sao?
"Nếu em thực sự đến, em sẽ thua anh đấy!"
Nếu Jimin thực sự không đến thì sao? Hắn sẽ mỉm cười ném bỏ cuộc tình dở dang này để kết hôn với một người con gái khác, chung sống với cô ta cả đời sao? Trò chơi này của hắn không phải quá mạo hiểm sao?
Không, hắn thấu hiểu cậu, hắn hiểu tình cảm Jimin dành cho mình. Ngay từ đầu hắn biết mình sẽ thắng, chỉ cần Jimin đến phòng tranh, cậu sẽ nhận nhẫn của hắn.
...
Ngày đầu tiên của trò chơi.
Jimin thức dậy vào sáng sớm, cầm bút gạch đi con số đầu tiên trên tấm lịch. Chỉ còn mười ba ngày. Cậu mặc quần áo đẹp, đứng trước gương.
Có lần hắn từng vẽ cậu, từng nét, từng nét cứ như một bức ảnh. Hắn nói, cậu đứng bên cạnh hoa hồng còn xinh đẹp hơn cả nó. Jimin lặng lẽ cười.
Có lẽ đây là một mối tình sến sẩm và đường mật. Cũng chỉ là một mối tình lén lút, hay gọi như kiểu là Jimin không phải chính thất, mà chỉ là tiểu tam thôi!
Tiểu tam? Câu lạc bộ tiểu tam của hắn có bao nhiêu người?
Dù có đến hàng trăm, hàng ngàn nhân tình, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng hắn chỉ yêu mình cậu. Cảm giác đắc sủng thật sung sướng!
Nhưng, người ta thường nói món đồ không thuộc về mình, cố gắng giựt lấy, rốt cuộc cũng không có cảm giác của mình. Tình yêu cũng vậy, cậu cũng không muốn giằng co.
Ngày thứ năm của trò chơi.
Bức tranh họa cả giang sơn của hắn cuối cùng cũng đã kết thúc nét cuối cùng. Giang sơn của hắn không núi, không sông, không trời, không biển. Chỉ có một bóng hình, Park Jimin.
Hắn đã ở đây năm ngày, chỉ để chờ đợi cậu.
Vậy mà Jimin cũng thật cứng đầu, không chịu thua hắn. Không chịu xuất hiện lấy một lần.
Khoảnh khắc cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng nụ cười, ánh mắt ấy, Kim Taehyung thề rằng, nếu Jimin thực sự không đến hắn cũng sẽ bắt cậu mang về nhà nhốt lại. Cả đời chỉ được phép yêu một mình hắn.
Hắn không ích kỷ, hắn chỉ là yêu mình cậu.
Ngày thứ mười của trò chơi.
Mười giờ sáng, rốt cuộc Jimin cũng chịu thức dậy. Hai mắt sưng đỏ, vì nhớ hắn. Cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim cậu.
Lại tiếp tục mặc đồ đẹp, tự ngắm nhìn bản thân, tự an ỉu bằng sự xinh đẹp của chính mình.
Ánh mặt trời hắt vào cửa kính, đậu trên khuôn mặt trắng ngần của cậu càng thêm phần kiều mỹ.
Nhưng, xinh đẹp để làm gì trong khi chỉ là một đứa không có nổi một tình yêu...
Ngày cuối cùng.
Kim Taehyung đã đợi Jimin khá lâu, à không, phải là rất lâu rồi!
Ngót ngét hai tuần, vẫn không chịu xuất hiện sao?
Hắn đút miếng dâu tây vào miệng, tiếp tục tô màu đỏ lên bờ môi mọng của Jimin trong tranh vẽ. Kim Taehyung đang vẽ bức thứ 14.
Lần này hắn vẽ trên ngón tay cậu có một chiếc nhẫn, tay hắn cũng đeo chiếc nhẫn y hệt. Hắn vẽ cậu đứng ở trong một trái tim sứt mẻ mà khiến nó trở nên hoàn hảo.
Từ khi cậu xuất hiện như liều thuốc chữa từng vết đứt trong tim hắn, vậy mà bây giờ lại muốn xé toạc nó ra sao?
...
Jimin vẫn đứng trước gương và trông thật xinh đẹp, trong tay nắm chặt móc khóa hắn tặng.
Cậu bước chân ra khỏi nhà.
Đứng trước cửa phòng tranh khá lâu, bên trong im lặng không hề phát ra một tiếng động...
Chỉ còn một phút nữa, sẽ bước sang ngày mới, sẽ thật sự chấm dứt mối tình không đầu không cuối này.
Jimin giữ chặt tay nắm cửa, suy nghĩ rất nhiều.
Mười giây...
Năm giây...
Cậu xoay tay nắm cửa bước vào, nhìn thấy hắn, mỉm cười rất tươi.
"Em thua rồi!"
"Phải, em chấp nhận thua anh!"
"Lại gần đây một chút!"
Nước mắt Jimin dường như sắp không kìm nổi sẽ rơi xuống, trong phòng tràn ngập hình ảnh cậu.
"Trong tim anh toàn là em, cho nên không biết vẽ ai ngoài Jimin của anh cả!"
"Sến sẩm!"
Hắn ôm lấy cậu, ôm thật lâu, nói rất nhiều giống như tâm sự.
Cậu im lặng.
"Anh nói thật đấy, từ khi gặp em, anh biết rồi, mình bị nụ cười của em trói chân rồi. Không chạy nổi! Là do anh không tốt khiến Jimin chịu thiệt thòi, nhưng anh hứa, từ nay về sau sẽ chỉ khiến em hạnh phúc."
"Chiếc nhẫn trong tranh kia?"
Hắn giơ hộp nhẫn trước mặt cậu rồi quỳ xuống. Jimin thực sự rơi nước mắt rồi!
"Lấy anh nhé!"
"Trò chơi này, anh thắng!"
Cậu xòe bàn tay của mình ra, Kim Taehyung mỉm cười đeo nhẫn lên tay cậu.
Không phải là trò chơi, là anh thật lòng muốn bên em nhưng muốn em thật sự tự nguyện.
Nhẫn định tình đã đeo vào tay, nhất định phải bên anh suốt đời đấy, Jiminie!
end
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanficviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài