Đôi lúc tình yêu cũng không giữ được ngọn lửa, đôi lúc chúng tôi bên nhau có cảm giác nhàm chán đến vô cùng.
Tôi không biết mình buồn về chuyện gì? Là do anh bận cứu người nên mới không thể đón tôi, rõ ràng tôi thấu hiểu, nhưng trong tim lại có chút đau. Tôi không biết có phải tại bản thân mình ích kỷ hay không, nhưng tôi luôn suy nghĩ rằng bệnh viện có bao nhiêu bác sĩ, sao nhất định phải là anh? Nhất định lại đúng ngày kỷ niệm một năm bên nhau? Và bệnh nhân là người yêu cũ của Taehyung?
Thực sự, tôi không muốn tưởng tượng dáng vẻ gấp gáp để cứu cô ta của anh, tôi thực sự thấy bản thân quá đáng. Nhưng lại không ngừng cảm thấy tủi thân, có phải cho tôi đang quá mù quáng cho nên không tin tưởng anh? Càng yêu anh sâu đậm tôi lại càng muốn giữ chặt anh cho riêng mình. Không phải lần đầu, Taehyung phẫu thuật cho bệnh nhân nữ, nhưng chưa bao giờ tôi lại sợ mất anh đến thế. Là Kim Taehyung yêu cầu người thực hiện ca phẫu thuật để cứu cô ta, nhất định phải là anh, vậy nên anh quên mất tôi?
Kim Taehyung nói muốn ban cho cô ấy một ân tình cuối cùng trước khi cùng nắm tay tôi đến chọn đời. Có nhất thiết không?
Anh ngồi bên tôi mà không ngừng hỏi thăm cô ta qua điện thoại, đồng ý anh là bác sĩ điều trị của cô ta nhưng anh có cần đến giờ là gọi dặn ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi lấy sức. Chẳng lẽ ả không có người nhà chăm sóc?
Tôi không muốn bên anh nữa, đứng dậy đi vào phòng, úp mặt xuống gối, nước mắt rơi lã chã. Kim Taehyung thực sự muốn vứt bỏ ngày kỷ niệm ra khỏi kế hoạch của anh. Hôm qua đã không thể cùng nhau chúc mừng, anh cũng không muốn tổ chức lại một buổi lễ khác. Tôi rốt cuộc cũng không bằng người yêu cũ...
"Sao thế?"
Anh vào phòng và hỏi tôi.
"Không sao cả."
"Vậy, anh đến bệnh viện!"
Oh, hôm nay anh thật lạnh nhạt, không còn muốn ôm lấy tôi dỗ dành, không còn muốn an ủi tôi. Nhớ những lần chỉ cần thấy nước mắt tôi rơi, anh sẽ ở bên cạnh thật lâu, dỗ dành rồi một nụ hôn ấm áp.
Khi tôi chẳng rơi nước mắt vì anh, anh sốt sắng như vậy!
Khi tôi đau vì anh, tôi khóc vì anh, một chút cũng chẳng khiến anh để tâm.
Phải chăng đoạn tình này đang dần đi đến hồi kết, khi anh cảm thấy tôi phiền phức, tôi làm gì cũng đã chẳng phải chuyện của anh nữa rồi?
Có lẽ đã đến lúc chán yêu? Là anh còn vấn vương tình cũ, hay đối với tôi ngay từ đầu chỉ coi là kẻ thay thế?
...
"Em ghen gì chứ? Bọn anh đã chia tay lâu rồi!"
"Bọn anh? Tình cũ không rủ cũng đến? Anh bắt buộc phải quan tâm cô ta như vậy?"
"Đây là lý do gần đây em cư xử kỳ quặc đấy hả?"
"Em kỳ quặc?"
"Sao em lại thay đổi như vậy chứ?"
Tôi thay đổi? Không, từ trước đến nay tôi vẫn vậy, vẫn yêu anh, vẫn một giữ anh thật chặt. Người thay đổi không phải là tôi.
"Là anh thay đổi!"
Không phải tôi thay đổi mà anh không còn muốn lắng nghe và coi trọng tôi nữa!
"Chúng ta cần có thời gian để xác định lại mối quan hệ này!"
"Anh muốn vậy thì được thôi, nhưng có lẽ anh không bao giờ nghĩ đến cô ta cố tình muốn đâm tôi, nên mới đâm phải Min Yoongi, khi anh ấy cố gắng cứu tôi. Được rồi! Tôi đã nói xong, bây giờ anh đến bệnh viện với ả đi, tôi phải đi thăm Yoonie!"
"Jimin..."
.
.
.
end
cụt văn dễ sợ:)) toán hình làm tôi hoang mang đến vô cùng :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanfictionviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài