Một buổi sáng chủ nhật vào mùa đông, tuyết rơi trắng xóa làn đường, nhìn qua kính cửa sổ lại thấy được sự ấm áp trong gia đình nhỏ của bác sĩ Kim.
Jimin lười biếng cuốn chăn thành cái kén thật lớn, Kim Taehyung bên cạnh vòng tay ôm lấy chăn bông đang trùm lên người con mèo nhỏ của hắn. Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, bên ngoài tuyết vẫn rơi từng hạt rất dày, bảo bối của hắn nũng nịu không muốn thức dậy, cứ liên tục than "lạnh lắm, em không dậy đâu!" Sau đó liền quấn chăn kín người, bác sĩ Kim chỉ muốn cùng nhau nấu ăn sáng thôi mà, bảo bối khó khăn như vậy, làm hắn muốn khóc!
"Jiminie a~~~"
Kim Taehyung cao giọng gọi cậu, lay lay cái kén to lớn đang ngủ kia, bộ dạng hết sức thành khẩn. Vậy mà, Park Jimin đến cái ngó đầu ra nhìn hắn cũng không thèm, tiếp tục giấc ngủ mùa tuyết rơi đầy yên bình. Hắn biết là bảo bối thích ngủ trời lạnh, nhưng mà bác sĩ Kim chỉ muốn ôm eo vợ để nhìn vợ yêu nấu ăn thôi mà, sao Jimin của hắn có thể lười biếng thế chứ!
"Anh yên lặng chút đi!"
"Mặt trời lên tới mông rồi đó."
"Anh ngó ra cửa sổ nhìn thấy mặt trời thì em dậy."
Ơ! Bảo bối đánh đố hắn đấy à? Ngoài kia toàn tuyết trắng xóa, đến cả một tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua còn không thấy, huống chi là mặt trời chứ! Kim Taehyung không phục ôm lấy cậu cùng đống chăn vác ra ngoài. Jimin đang ngủ ngon bỗng cảm thấy cơ thể như lơ lửng trên không, chui đầu ra khỏi chăn liền thấy bản mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước tầm mắt. Jimin giật mình suýt chút nữa hét lên nhưng hắn đã nhanh chóng khóa môi cậu bằng một nụ hôn.
Hắn ném cậu lên sofa rồi giật chăn vứt xuống đất, sau đó liền nhanh chóng nhảy lên ghế, đè Jimin dưới thân. Bàn tay nhỏ của cậu đánh lên ngực hắn, vẻ mặt thoáng chốc hơi đỏ lên. Dù chuyện này cậu và hắn từ khi lấy nhau đã trải qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mê mẩn ấy, Jimin lại tự động ngượng ngùng. Chủ nhân của những nụ hôn đầy ắp giữa ngực cậu hiện tại có vẻ lại muốn "nuông chiều" cậu nhỏ một chút.
"Anh muốn làm gì đó?"
"Nếu em còn lười biếng anh nhất định sẽ ăn sạch em để lấp đầy cái bụng đó này."
Jimin hất cằm thách thức hắn.
"Tới đi!"
Kim Taehyung nhìn cậu như miếng cá đặt trên miệng mèo, hắn giựt tung áo ngủ mỏng manh của cậu, hiện lên trong tầm mắt hắn như dấu hôn vẫn còn từ hôm trước. Jimin nhìn thấy từ đáy mắt hắn tràn ngập dục vọng, đột nhiên lại thấy hối hận, muốn chuồn khỏi đây quá!
Cậu đang định lăn khỏi ghế sofa chạy đi thì bị hắn cầm lên lấy cổ chân lôi lại, ngã nhào vào lòng hắn.
"Em muốn đi đâu?"
"Đi nấu ăn sáng cho anh!"
"Bây giờ anh không cần ăn thứ đó, anh ăn em đủ no rồi."
Cậu nằm trong lòng hắn cảm nhận được vật giữa hai chân hắn đang cương lớn lên từng chút một, Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi anh đào của cậu. Cơ thể phảng phất hương hoa hồng tự nhiên của cậu làm khoái cảm trong lòng hắn dâng lên mạnh mẽ. Khẽ khàng đưa lưỡi vào khoang miệng cậu trước khi có một trận càn quét đầy ướt át. Jimin hai tay ôm lấy cổ hắn, rướn người lên cao hơn, cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn sâu. Hai tay hắn đặt bên mông cậu, luồn qua lớp quần ngủ có như không có, xoa nắn trái đào căng tròn trong lòng bàn tay lớn của hắn.
Nụ hôn của hắn rơi xuống từng tấc da thịt láng mịn của cậu, dấu hôn đỏ, tím chồng chất lên nhau một màn chói mắt. Jimin bám chắc lấy vai hắn, không quên rải những nụ hôn vụng về mà khiến hắn thích thú trên cổ bác sĩ Kim. Càng ngày kỹ thuật của cậu một tiến bộ, hắn gầm gừ vài tiếng nhỏ.
Quần ngủ vướng víu của cậu bị hắn lột ra ném dưới đất, tay hắn nắm lấy cậu nhỏ của Jimin, cúi đầu xuống đưa vào miệng. Với kỹ thuật môi lưỡi điêu luyện của hắn, Jimin không kìm được mà rên rỉ vài tiếng nơi cuống họng. Vài vòng quanh liền khiến nó lớn lên và rỉ nước.
Jimin ôm cổ hắn, cùng hắn đắm chìm vào một cái hôn nữa.
"Taehyung a!!!"
"Hửm?"
"Hãy đi vào trong em đi a!!!"
Kim Taehyung cười không rõ ý đồ, rời khỏi cậu nhỏ của bảo bối liền ngửa cổ lên ghế, hất cằm nhìn Jimin.
"Muốn thì tự động đi!"
Cậu giận đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo, mỗi hành động lại cực kỳ câu dẫn. Hai tay trượt dài trên ngực hắn, vuốt ve, không quên cởi cúc áo ngủ của hắn. Jimin từ từ nhấp môi lên tấm ngực săn chắc kia, tay tiếp tục lột quần ngủ của hắn. Nhìn cự vật ngóc đầu ngạo mạn kia, khẽ nuốt nước bọt, nắm chặt mắt đặt huyệt nhỏ trước nó.
Jimin còn chưa đủ sẵn sàng, hắn đã không chịu nổi ôm eo cậu, một bước liền thúc mạnh vào trong huyệt nhỏ còn chưa khởi động. Cậu đau đớn giật mình bám chặt vào lưng hắn, khóe mắt tuôn trào nước, nũng dịu nhìn hắn.
"A... a...!"
"Thả lỏng nào bé con!"
Jimin hít thở sâu, thả lỏng cơ thể đang căng cứng lên vì đau của mình. Gấp gáp hôn môi hắn, đầu óc mộng mị mà rên rỉ lớn đầy quyến rũ.
"Gọi daddy nào bé con!"
"Daddy a!!!"
...
Một sáng chủ nhật khác.
"Lười biếng nữa cho anh xem."
"Hoi, nay em chăm chỉ lắm!"
end
Một pha bẻ sang H vào nửa đêm!!!
Phê cần thiệt chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanficviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài