Những vì sao ấy, xinh đẹp như em của ngày đó, khi chúng tôi còn bên nhau. Bây giờ thì, em có lẽ vẫn rất xinh đẹp nhưng tôi lại không thể mỗi giây, mỗi phút ngắm nhìn được nữa!
Tôi vẫn luôn nhớ em, vẫn luôn yêu em như phút ban đầu. Tôi vẫn luôn nghĩ đến em, xưa nay chưa từng đổi thay.
Tôi nhớ những đêm chúng ta cùng nhau ngắm sao, ngắm trăng, cùng hứa hẹn đủ điều. Hai đứa ôm nhau ngồi trên mái nhà, từng đợt sương lạnh cũng chẳng thể làm lạnh trái tim của chúng ta. Tôi nhớ đã từng hỏi em, nếu có sao băng, em sẽ ước gì? Em nói em ước cả đời này ở bên tôi, không biết bây giờ em có còn nhớ không? Hay chỉ mình tôi, tự đắm chìm trong hạnh phúc của quá khứ, không dám chấp nhận hiện thực đau đớn?
Nơi chúng ta đã từng trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng ấy, giờ này chỉ còn lại mình tôi. Cô đơn, lạnh lẽo, và nhớ em.
Một ngày tôi nhớ em bao nhiêu lần nhỉ? Không rõ nữa, hình bóng em cứ chọn lựa những lúc tôi yếu lòng như vậy, xuất hiện khiến nước mắt tôi rơi. Em từng nói, chỉ cần nhìn lên bầu trời, nước mắt sẽ không thể rơi xuống. Tôi làm theo.
Ừ, nước mắt không rơi, nhưng trong tim đau đớn từng đợt. Vì sao ấy, ánh trăng ấy khiến tôi càng nhớ em hơn, em lấp lánh, em in vết sâu trong tôi như vậy.
Tôi nhớ rõ lắm, cái ngày lần đầu tôi dẫn em trèo lên mái nhà ngắm sao. Em cười rất tươi, tôi nói sẽ rất lạnh, em nói chỉ cần bên tôi, cái gì cũng không quan trọng.
Chẳng có tình yêu là không kết thúc, tôi và em mặn nồng như vậy, cuối cùng vẫn phải dừng lại. Thời điểm đã hết yêu nào đó, em có lựa chọn khác tốt hơn tôi. Chẳng có ngôi sao băng nào, ngăn cản nổi sự sắp xếp vô tình của nhân duyên, của định mệnh. Chẳng có tình yêu nào phá tan được dòng chảy thời gian không ngừng trôi, số phận đã được định sẵn. Ông trời đã định đường tình duyên của chúng ta chấm dứt ngày hôm nay, tôi không thể kéo dài sang ngày mai. Tôi chỉ có thể mỗi ngày, chìm sâu vào những ngày đã trôi qua, để hình ảnh em thấm sâu vào từng mạch máu.
Trên trời vụt qua một ngôi sao băng, sáng lấp lánh, rất nhanh liền tan biến. Tôi chưa kịp chắp tay ước nguyện em về với tôi. Nhớ khoảng thời gian, mỗi đêm đều cùng nhau ngắm sao, tôi thích thiên văn học nên có mua kính thiên văn về để cùng em nhìn bầu trời. Nào là chòm sao xử nữ, bắc đẩu,... em rất thích thú, còn bắt tôi mua sách về tìm hiểu.
Tôi bận nên quên mất, em càu nhàu.
"Sao anh không nhớ cái gì vậy, Taehiongie?"
"Jiminie a, anh xin lỗi, ngày mai hứa sẽ mua!"
Ngày mai, chúng ta còn có ngày mai nữa không? Trừ phi, thời gian dừng lại khoảnh khắc ấy, để tôi với em gần nhau thêm chút nữa, bên nhau lâu chút nữa,...
Sao tôi lại cứ mong ước những điều phi lý như vậy nhỉ?
Hôm nay, trên bầu trời xuất hiện chòm ngưu lang. Ngưu lang và chức nữ là hai chòm sao em thích nhất, nhưng chúng sẽ chẳng cùng nhau xuất hiện đâu. Có lẽ phải đợi tới thất tịch.
"Jiminie, tôi đang nhìn em đấy, em nhìn thấy tôi chứ?"
Chúng ta có lẽ đau khổ hơn cả Ngưu lang - Chức nữ. Chúng ta sẽ chẳng gặp nhau vào thất tịch, cũng chẳng gặp nhau vào mùa xuân. Cách xa cả vạn trùng, vạn dặm, tôi mỗi ngày đều trông thấy em, nhưng đều không thể chạm tay vào.
Thật gần mà lại thật xa chính là như vậy? Chính là nhìn thấy rõ ràng lại không thể chạm tới!
end
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Series 30 days challenge☑️
Fanfictionviết để luyện tay nghề :3 trong vòng một tháng, hy vọng văn phong mình ổn hơn ^.^ #xoài