III(3)

51 27 0
                                    

"Arlya!"

Bên trong quả cầu nước, Arlya đang mỉm cười.

"Lana, thấy được em thật là tốt."

"Thầy sao rồi? Em nghe Peppi bảo thầy bị thương."

Arlya lắc đầu, gương mặt thầy trông hơi mệt mỏi, đôi môi cũng nhợt nhạt và ánh mắt có phần tối lại. Nhìn trông giống như thầy đang nằm trên giường, cố ngồi dậy để nói chuyện với cô.

"Chướng khí của quỷ, anh có vẻ đã hít phải một lượng lớn và máu anh bị nhiễm độc. Các bác sĩ và trị liệu sư vẫn đang giúp anh lọc máu, nhưng anh ổn."

Lana thở phào, nỗi lo dường như vơi đi phần nào. Muriel bước tới bên cạnh Lana, Arlya hình như bây giờ mới để ý đến việc có ai đó đứng cạnh cô.

"Ôi thần linh ơi! Muriel! Là cậu đấy hả?". Arlya hơi nhổm người về phía trước, giọng nói mừng rỡ.

"Xin lỗi Arlya, tôi đã đến muộn.". Muriel hơi cúi đầu, chất giọng trở nên trầm xuống. "Tôi mừng vì anh còn sống."

Arlya thở phào nhẹ nhõm một cái rồi dựa người ra sau. Anh hơi cúi mặt, ôm đầu như thể anh vẫn còn mệt. Lana cảm thấy nửa vui nửa lo lắng, thật may là thầy Arlya vẫn ổn nhưng máu thầy bị nhiễm độc, vì cô đã quá yếu ớt không thể bảo vệ được thầy.

Và Jaysel!

Lana hơi giật mình, chuẩn bị mở miệng hỏi về anh ta thì một giọng nói truyền đến từ bên kia:

"Arlya! Cậu phải nằm nghỉ chứ!". Jaysel xuất hiện bên cạnh Arlya, băng bó một vài chỗ nhưng anh ta rõ ràng là "ổn" hơn thầy. "Lại làm gì nữa đây...". Anh ta hướng sự chú ý đến sự hiện diện của cô và Muriel qua quả cầu nước. "Ồ Lana!"

"Hi Jaysel, anh trông ổn hơn tôi nghĩ."

"Em thế nào rồi? Tôi đang bắt đầu lo lắng cho em đấy.".

Jaysel rướn người đến gần quả cầu nước hơn, hình ảnh anh ta to dần ra nhưng sau đó lại bị Arlya nắm áo kéo ra ngay lập tức.

"Đừng có trêu con bé nữa Jaysel!". Arlya khó chịu nhíu mày gắt lên với bạn mình sau khi quẳng hắn sang một bên. Anh quay trở lại với Lana cùng một nụ cười nhẹ."Peppi chắc hẳn đã tìm được em nhỉ? Hai đứa nó đâu rồi? Faust ổn chứ?"

"Vâng, sau khi em ra khỏi rừng No-Maj thì Peppi xuất hiện. Faust ổn, nó hoàn toàn bình phục sau khi được tắm nước sông thần Rừng. Bọn chúng đây nè!". Lana vui vẻ đưa tay lên để Arlya nhìn thấy chiếc nhẫn. Sắc mặt anh bỗng thay đổi, sự kinh ngạc hiện rõ.

"Rừng No-Maj, thần Rừng? Làm thế nào em đến được đó?"

"Em...rơi xuống thác nước cùng với Faust sau khi chạy trốn vào rừng và trôi dạt đến bìa rừng No-Maj.". Nói đến đây, Lana ngước nhìn Muriel-người im lặng đứng bên cạnh cô nãy giờ với sự trầm mặc khó hiểu."Muriel cứu em, anh ấy đã chăm sóc cho em."

Quả cầu nước trước mặt Lana bị lắc lư như thể chuẩn bị vỡ, hình ảnh nhoè đi. Cô có thể nghe được tiếng Jaysel hốt hoảng gọi tên thầy Arlya. Sau đó khi hình ảnh đã ổn định trở lại, Arlya đang dựa vào thành giường, ôm ngực và thở hổn hển, cô có thể thấy được gương mặt anh lại tái đi hơn một chút. Sẹ xót xa ập đến làm Lana muốn khóc.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ