Chapter VIII: WEAK

20 5 4
                                    

Vài ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp như thường lệ. Ngày mùa đông ngắn hơn đêm khiến Lanakhasia và Muriel phải dừng lại để nghỉ ngơi sớm hơn. Nhất là khi tuyết đang rơi dày hơn, gió cũng mạnh hơn đến mức áo choàng của thần Rừng dường như không thể chống chọi nỗi.

Lana không gặp mấy khó khăn trong việc giữ ấm cơ thể bằng ma thuật khi mà lửa là nguyên tố chính của cô. Cái khó ở đây là việc Lana phải duy trì nhiệt độ xung quanh cô và Muriel, dù anh ta không yêu cầu nhưng Lana không muốn anh bị lạnh. Peppi luôn miệng càm ràm và phàn nàn việc nó không được bay nhảy bên ngoài vì gió lớn và tuyết rơi sẽ dễ làm cánh nó bị đóng băng, trong khi Faust thì vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.

Trăng đã lên cao, tuyết rơi dày đặc và lạnh cóng trong làn gió đông thổi vù vù xung quanh Lana. Muriel và cô không thể đi nhặt củi trong thời tiết như thế này, nên chỉ có thể dựa vào quả cầu lửa của cô tạo ra để soi sáng và giữ ấm. Lana đã dần lả người vì phải duy trì ma thuật suốt cả ngày trời, Faust và Peppi cũng không được phép đi tìm thức ăn như thường lệ. Peppi giúp cô truyền năng lượng, nó là rồng lửa mà.

May mắn thay, Muriel đã dùng những-khoảng-thời-gian anh ta biến mất lúc ở làng để mua thêm lương khô dự trữ và ít thảo dược, cùng một số thứ linh tinh.

"Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu thời tiết cứ tệ thế này.". Muriel đưa cho Lana cốc sữa trong chiếc ly bằng gỗ mà cô đã thấy anh ta tự khắc nó được vài hôm. "Làm nóng nó đi, nó sẽ giúp cô giữ ấm đấy."

Lana làm theo, cốc sữa dần bốc khói trong tay cô. Hớp một ngụm, sự ấm áp chạy dọc các dây thần kinh của cô, khiến cô nổi da gà trong sự sảng khoái. Muriel vẫn đang hươ tay trước đống lửa, hơi run. Lana nhận ra anh vẫn đang mang chiếc khăn choàng xanh cô tặng, dường như chưa bao giờ tháo nó ra. Cảm giác vui vẻ làm cô mỉm cười ngượng ngùng.

"Gì đấy?". Giọng nói trầm trầm của Muriel truyền đến khiến cô bất giác ngước nhìn anh.

"Không có gì, anh muốn một ngụm không?". Lana chìa cốc sữa ra. Muriel hơi tròn mắt kinh ngạc, chần chừ một lúc rồi đảo mắt đi chỗ khác, tay cầm lấy cốc sữa.

"Này...tôi...hơi lạnh, tôi ngồi cạnh anh nhé? Như mọi lần ấy?". Lana bối rối ngay sau khi kết thúc câu nói. Chỉ là cô muốn được gần gũi anh một tí, cô đoán mình có chút nhớ mùi cây cỏ ấm áp của Muriel.

Muriel suýt sặc sữa khi Lanakhasia đề nghị chuyện đó. Làm như những kiềm nén chịu đựng của anh là chưa đủ đấy. Nằm cạnh Lana mỗi đêm nhưng không thể, không được phép ôm lấy cô như một cực hình với anh.

Rốt cuộc vấn đề của Lanakhasia là gì vậy?

Bảo anh quên những gì đã xảy ra giữa họ đi, rồi lại cư xử với anh như vậy? Cô đang trêu đùa anh à?

Quá nhiều câu hỏi bủa vây khiến Muriel đã vô thức nhíu mày. Lana chẳng bận tâm, vì cô đã luôn thấy cái vẻ mặt đó. Ngay khi cô đặt mông xuống cạnh Muriel, lấy áo choàng của anh phủ qua người, Muriel đứng phắt dậy. Lana ngỡ ngàng ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt bỏ vào trong lều. Và sau đó quay trở ra với một tấm chăn dày mà cô không biết anh ta đã mua từ khi nào.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ