Chapter XIV: REIGELIAN

11 0 0
                                    

"Thế, cô và tên to xác kia là người yêu à? Hay chỉ là nhân tình?"

Sự thẳng thừng của Reigelian khiến Lanakhasia có chút bối rối. Vài tháng qua mọi thứ có vẻ đã đi hơi xa và nhanh, Lana thậm chí còn chẳng bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Thật ra là vì cô trốn tránh điều đó, và chẳng hiểu thế quái nào tên Bán thú này lại lôi nó ra, trực diện thế này.

"Không gì cả.".Lana hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình thản và sắt đá.

"Thế à?". Reige đáp, Lana nhận ra ý của hắn sau lời nói ấy. Như thể hắn nén lại một cái cười khẩy sau cái nhếch môi, hắn không tin vào câu trả lời kia.

Lana mặc kệ Reige, cô ngả lưng vào chiếc ghế bành với tấm lót đệm bông êm ái. Mùi hoa nhài vẫn phảng phất khắp nơi, điều này khiến Lana phần nào thả lỏng và thư giãn được một chút. Ngay lúc đó, khi Lana chỉ vừa chìm vào trong giấc ngủ một tí...

"Này! Phải tìm túi để còn thả hai con rồng của cô ra nữa!!". Hắn nói với ngữ điệu lên cao, có phần gấp gáp và hoảng hốt. Lana lọ mọ ngồi dậy, bắt đầu tiếp tục nhìn xung quanh phòng.

Thật là chẳng có gì ở đây cả nhưng rồi cô chợt thấy tấm rèm trang trí bằng nhung màu kem ở một góc phòng. Không nghĩ ngợi, Lana nhanh chóng đứng lên đi đến và xé nó xuống, trong lòng thầm xin lỗi Silas và mong anh ta sẽ không để ý đến chuyện này. Chỉ một loáng với vài chiếc nút thắt đơn giản, Lana đã làm được một chiếc túi đeo chéo tạm bợ. Không xuất sắc nhưng ít ra dùng được và không xấu xí, dù sao nó đẹp cũng vì nhung mà.

Lana mang cái túi đến trước mặt Reige. Hắn cũng mở cái túi da nhỏ kia ra. Dù đã vài phút trôi qua, Lana và Reige đều nhìn chằm chằm vào miệng túi và chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra. Reige bỗng nhăn mặt, lèm bèm bực bội.

"Chết tiệt, đúng như tôi lo sợ!"

"Gì chứ? Anh lo sợ gì cơ?". Lana cũng nhíu mày khó hiểu.

"Hai con quái nhỏ của cô chắc xơi tái hết mấy chiến lợi phẩm của tôi rồi!"

Lana tuy không hiểu lắm nhưng nhìn sự sốt ruột và khó chịu của tên Bán thú trước mặt, cô hướng vào bên trong miệng túi và gọi:

"Faust! Peppi! Ra nào!"

Vừa dứt tiếng gọi, từ trong miệng túi đen đã có hai dáng hình bay vút ra.

Hai con rồng nhỏ trở ra trong bộ dạng khủng khiếp đến mức Lana không tin vào mắt mình. Mới nửa tiếng trước chúng còn là hai con rồng sạch sẽ với lớp vảy bóng lưỡng. Bây giờ chúng nó như hai con lợn vừa lăn lộn trong vũng máu nào đó thay vì sình lầy. Nhưng máu đó từ đâu ra cơ chứ??

"Hai đứa bị thương sao??". Lana hốt hoảng đỡ hai đứa nó trên tay, xoay đủ chiều để chắn chắn cô có thể quan sát đủ các góc trên người chúng.

"Không hề, bọn em chỉ..."

Faust chưa kịp nói dứt câu, Reige đã cắt ngang nó với cái giọng giận dữ của hắn.

"Chết tiệt! Đúng như tôi sợ! Hai con thằn lằn khốn khiếp bé tí của cô đã xơi sạch "chiến lợi phẩm" của tôi rồi!!"

Hắn ta tức giận rõ rệt, đồng tử trong đôi mắt vàng siết lại mỏng như đường chỉ. Chân mày nhướn hết cả lên và không ngừng chèn mấy từ chửi thề vào mấy câu càm ràm của hắn. Lana không biết nói gì hơn, cô chẳng biết chuyện xảy ra trong cái túi đó nhưng dù có thì hai con rồng nhỏ của cô cũng là thủ phạm.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ