III(2)

56 27 0
                                    

Lana hoảng hốt vung khuỷu tay hướng đến kẻ vừa chộp lấy cô. Cổ tay cô bị chặn lại, nắm gọn trong bàn tay to lớn kia.

"Cô lâu quá." Muriel nhíu mày, lầm bầm trong miệng.

"Anh làm tôi sợ đấy!" Lana thở phào trong khi Muriel đưa tay, kéo mũ chùm đầu của cô lên.

"Chúng ta phải đi thôi."

Muriel nói rồi nắm lấy cổ tay Lana, kéo cô đi. Chắc anh ta đã biết chuyện truy nã, nhưng vẫn thật may mắn là không ai nhận ra cô.

Băng ngang qua một con hẻm, tiếng hét thất thanh làm cả hai chú ý. Đó là Mina, cùng với vài tên lính đang vây quanh cô, một tên đang đẩy cô gái tội nghiệp vào tường.

Muriel lập tức ôm lấy Lana, mang cô nép sau bức tường trước khi một tên quay mặt về phía cả hai vừa đứng. Nép trong lồng ngực Muriel, Lana hơi nghiêng người, đủ để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Bên trong túi đeo, Faust và Peppi cũng ló đầu ra tò mò.

"Lần trước trốn được ta nhưng lần này thì vô ích thôi Mina."

Tên có vẻ là chỉ huy nắm lấy khuôn mặt đang giận dữ của Mina với vẻ khả ố đến kinh tởm.

"Khốn khiếp! Giết ta đi! Ta sẽ không lấy ngươi!"

"Không lấy ta ư? Nếu vậy, ta không có được ngươi thì ít nhất cũng phải nếm thử ngươi chứ hả?"

Những tràng cười tởm lợm vang vọng khắp con hẻm và tiếng gào thét, tiếng xé rách quần áo làm Lana không thể chỉ đứng yên như thế này. Cô lách khỏi vòng tay của Muriel nhưng bị anh giữ lại.

"Chúng ta không có thời gian cho chuyện này!". Muriel gằn giọng.

"Tôi sẽ không đứng yên để một cô gái bị cưỡng hiếp đâu! Nếu anh không làm, tôi sẽ làm!"

Với một sự tập trung tinh thần nhanh chóng, cô lại biến Faust và Peppi trở vào chiếc nhẫn như lần trước và đeo vào tay, phòng khi tụi nó hăng máu nhảy ra. Sau đó, Lana gạt phăng cánh tay đang chặn mình lại của Muriel ra, nhanh chân bước đi. Thế nhưng cổ tay cô bị tóm lấy và kéo ngược ra sau. Muriel làu bàu gì đó trong miệng rồi bước đến chỗ lũ khốn nạn kia.

"Để cô ấy yên!"

Giọng Muriel trở nên đanh lại, thậm chí có chút đáng sợ.

Tên chỉ huy dừng lại, ra lệnh cho hai tên lính lác ghì Mina đang nước mắt dàn dụa xuống đất. Cô gái cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

"Đừng cố tỏ ra anh hùng ở đây, mày nên đi đi trước khi tao giết mày."

Tên chỉ huy khinh khỉnh bước tới trước Muriel, nhổ nước bọt xuống dưới chân anh. Gương mặt Muriel không biến sắc, anh nhíu mày, thở dài một hơi.

"Tôi sẽ không nhắc lại đâu."

"Thằng khốn này."

Tên chỉ huy có vẻ to con, chắc tầm 1m9 với cơ bắp nổi lên sau lớp áo của hắn. Nhưng thật chẳng là gì khi so với Muriel.

Cú đấm của hắn ta bị chặn lại trong tay Muriel, bàn tay to lớn của anh siết lại, tiếng rắc rắc của xương vỡ vang lên. Tên chỉ huy thét lên đau đớn, ôm lấy bàn tay biến dạng. Hai tên lính buông Mina ra, lập tức lao tới chỗ Muriel. Khi đến gần chỗ anh, chúng như va phải một bức tường vô hình, va chạm mạnh làm một tên ngất xỉu, tên còn lại ôm lấy cái mũi đầy máu lăn lộn le hét dưới đất.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ