Chapter II: THE FOREST GODDESS (1)

78 28 4
                                    

"Đau đớn."

Cơn đau siết lấy lồng ngực Lanakhasia. Cô không thể thở được, lăn lộn trong một không gian đen thẳm vô tận. Càng chật vật hơn khi không có gì để bấu víu, cô chỉ có thể cuộn mình lại, cả người run rẩy cầu mong điểu kinh khủng này sẽ chấm dứt. Sự lạnh lẽo, cô độc thấm vào da thịt càng châm chít vào cơn đau kinh khủng đang hành hạ Lana. Cô lại ngất đi, ngay trong chính cơn ác mộng của mình.

Thế nhưng, giọng nói từ trong tâm trí lại vang vọng trong bóng tối.

" Thế trước đó, mắt em màu gì?"

Cổ họng như bị bóp nghẹn, không phải là cảm giác khó thở như lúc nãy. Lana từ từ mở mắt, sự hoảng sợ ập đến khi bóng đen trước mặt cô với đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Cái nhìn sắc như dao giống như đang xé linh hồn cô thành từng mảnh.

" Lanakhasia, còn cách nào tốt hơn để học là tự mình trải nghiệm chứ."

Lana hét lên trong vô vọng, tiếng hét bị bóng tối nuốt chửng, giống như linh hồn cô đang dần bị vùi lấp bởi màn đêm vô tận kia.

***

Lana mở mắt.

Những tia nắng từ ngoài cửa số chiếu vào làm cô nheo mắt, chớp chớp mấy cái để từ từ thích nghi với ánh sáng. Cô cố ngồi dậy với sự đau nhức, ê ẩm chạy dài cả cơ thể. Cánh tay chậm chạp đưa lên dụi mắt cũng cảm thấy khó khăn. Sự choáng váng làm Lana thở dốc, cô ôm đầu run rẩy trong cái cảm giác bất lực khi toàn bộ cơ thể như chống đối với sự tỉnh lại.

Mất một lúc để Lana có thể hít thở bình thường, cơn đau đầu cũng qua đi. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng xạo xạc của lá cây, cả sự ấm áp của nắng và mùi đất trong không khí giúp cô biết mình đang ở trong một ngôi nhà trong rừng. Đảo mắt xung quanh, Lana thoáng chút buồn khi nhận ra đây không phải là cửa tiệm Arcana của cô.

Lana leo xuống giường, trên người cô đang mặc một chiếc áo sơmi đã sờn và rộng thùng thình, phủ đến cả đầu gối cô. Cô tự hỏi ai đã thay đồ cho mình.

Mùi hương trên áo thoang thoảng mùi cây cỏ và đất rất dễ chịu. Căn nhà không to với một chiếc cửa sổ cạnh giường, một cái lò sưởi với ống khói dẫn lên trên mái nhà, một chiếc bàn ăn mà thật ra chỉ là một tảng đá lót dưới một tấm gỗ được mài phẳng. Vật dụng trong nhà đơn sơ tới mức giống như gia chủ chỉ để chúng ở đây vì chúng là những vật dụng cần thiết.

Bước ra khỏi cánh cửa gỗ, ánh sáng bên ngoài càng chói chang hơn. Trước nhà là "giang bếp" của gia chủ với những viên đá xếp thành hình tròn, củi đã cháy gần hết. Lana cũng nhận ra chiếc váy tơi tả của mình đã được giặt sạch sẽ và treo ở một cái cây với nhánh cây trĩu xuống như sào phơi đồ, chỉ cách cửa sổ một chút. Thảm cỏ xanh mướt, mềm mại như nâng niu bàn chân của Lana khi cô bước đi bằng chân trần. Không khí trong lành tới mức cô hít một hơi sâu và cảm thấy thật sảng khoái.

Bỗng dưng cô nhớ đến Arlya, Jaysel và hai con rồng của mình. Giật mình, cô vội tập trung, dùng năng lượng rồng cố gắng liên lạc với chúng. Nhưng mọi thứ vô vọng, không có gì xảy ra, không một dòng năng lượng nào chảy qua cơ thể cô cả.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ