Chapter X: ESTHERMEE THE DIMENSION WITCH

20 5 0
                                    

Arlya thở hắt ra, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc trắng rối bời của anh. Tấm lưng rộng chắc nụi nhớp nháp bởi máu tanh trộn lẫn với mồ hôi và đất tuyết.
Những vết cắt tét thịt đỏ lòm đang không ngừng rỉ máu, nơi bên mép của từng vết thương, nhẹ thì phồng rộp, nặng thì gần như cháy xém bởi lửa rồng. Nếu chỉ là một gã đàn ông bình thường, Arlya đã sớm mất mạng.

Lana phải cắt áo của Arlya ra vì vải áo dính chặt vào da thịt anh, dường như làm anh đau đớn với từng sự cọ xát vô ý nhỏ nhất. Sự xót xa bao bọc tâm trí cô với cảm giác lạnh người, sởn gai ốc trước cảnh tượng máu me kinh hoàng trước mắt. Arlya vẫn luôn im lặng, ánh mắt anh vẫn vô định từ lúc cô dìu anh lên phòng.

Lana sợ hãi, như kẻ xấu bị bắt thóp, như đứa trẻ không bị khi nào mình sẽ bị trừng phạt vì nói dối. Arlya dễ trở nên bạo lực khi anh nóng nảy, mà đó lại là một vấn đề mà anh chưa thể kiểm soát được. Nhưng một Arlya thất thần và im lặng như thế này, còn đáng sợ hơn là anh đập phá cả căn phòng như anh từng làm. Thật lạ khi một ma thuật sư nổi tiếng là tử tế và lịch lãm lại mang theo một mặt trái về bản ngã của mình.

"Arlya, nếu anh đau thì xin anh hãy lên tiếng, em không muốn anh phải chịu thêm những thứ này nữa.". Lana chạm mấy đầu ngón tay vào da thịt đang nóng hực của anh, sự trơn trượt nơi đầu ngón, cả mùi chua của mồ hôi hoà với mùi tanh của máu làm cô thấy kinh khủng. Đáy mắt Lana trở nên ngập nước nhanh chóng, sóng mũi cay xè, cô còn chẳng biết tại sao mình lại khóc.

Lana hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình không lọt ra sự yếu đuối ngu xuẩn mà cô tự tạo. Điều này sẽ không xảy ra, Arlya sẽ không bẻ cánh Faust, Peppi sẽ không tấn công Arlya, Arlya sẽ không bị thương, nếu Lana cứng rắn hơn. Như thể chôn chân tại Arcana quá lâu, cô đã quá khao khát được bước chân ra thế giới ngoài kia đến nỗi quên mất rằng ai đã luôn ở đó vì mình. Những cảm xúc cô chưa từng trải đã chi phối mọi thứ, Lana nghĩ mình đã lạc đường.

Lana tìm được một chiếc khăn trong tủ, sau đó cô tạo nên một quả cầu nước lơ lửng bên cạnh, bắt đầu lau chùi những vệt máu và đất cát trộn lẫn trên lưng Arlya. Anh vẫn không lên tiếng, thi thoảng lại giật nãy lên khi Lana lỡ chạm vào một trong những vết cắt. Tiếng thở hắt nặng nề vang vọng khắp căn phòng.

Khi tấm lưng Arlya đã sạch sẽ, Lana quay ra đằng trước để giúp anh. Gương mặt Arlya hiện rõ một vẻ lãnh đạm, u ám khiến tim cô lỗi nhịp. Anh nhìn cô với đôi mắt tím đã sớm lạnh tanh, hàng mi trắng rũ xuống theo cái cụp mắt của chủ nhân. Một bên má
anh hơi sưng thấp thoáng vết bầm mờ ẩn.

Trước ngực Arlya chỉ có ướt đẫm mồ hôi và đất dơ, kèm theo một vài vết bầm đang dần hiện lên, ngoài ra không có vết thương. Lana vừa thở phào lại phát hiện ở tay anh có một vài vết thương đang irỉ máu và bỏng.

Mất một lúc để Lana hoàn thành công việc của mình. Arlya vẫn chỉ di mắt theo mọi chuyển động của cô, tuyệt nhiên không né tránh khi họ chạm mắt nhau. Nhưng anh im lặng, đôi môi mỏng với đường môi cong sắc xảo chẳng hé nửa lời trừ khi thở hắt ra vì đau đớn. Lana thấy sợ, lồng ngực bị lương tâm đè nặng tới mức thở cũng khó khăn.

Điều cô đang lo ngại đến đau đầu bây giờ là việc băng bó. Ở đây không có chút dược liệu nào mà cô cũng chẳng rành rọt về trị liệu. Arlya là một Trị liệu sư, bằng cách nào đó anh có khả năng làm lành nội-ngoại thương bằng ma thuật nước của anh và bây giờ anh đang trong tình trạng bị "vô hiệu hoá".

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ