XVIII(3)

19 1 0
                                    




"Ngươi là thuộc hạ của ai?"

Giọng của Đại Hoàng tử nghe có vẻ êm đềm nhưng vẫn phảng phất sự uy nghiêm, hệt dáng vẻ của anh. Huynh trưởng mang sự pha trộn giữa sự vương giả với nét đẹp lạnh lùng, hào nhoáng của mẹ mình. Nhưng trông anh lại có vẻ giản dị với bộ Hoàng phục sang trọng không hề rườm rà hay bóng bẩy như mẹ và các người con khác của bà.

Lana không thể cảm nhận được bất kì sức mạnh nào của Huynh trưởng và việc này làm cô thấy khó hiểu. Vì cảm giác áp đảo ban nãy khi anh tóm lấy cô không thể nào chỉ là do cô ảo tưởng hay chỉ là giật mình cả. Có gì đó rất lạ ở anh, không giống những người khác.

"Tôi..." Lana chưa hề chuẩn bị cho việc như thế này. Cô hơi hoảng sợ. Nếu cô bị phát hiện thì sao?

"Đưa đứa con gái này đến phòng ta."

Đại Hoàng tử dời tay, gần như là hất cô sang một bên trong khi nói với những tên lính gần đó. Rồi anh rời đi cùng với các Vương phi và các Hoàng tử, Công chúa.

Một tên lính bước tới, chộp lấy tay Lana nhưng hắn liền bị quẳng sang một bên bởi Reigelian.

"Ngươi có thể là khách quý của Vương phi Nesrin, nhưng lệnh của Đại Hoàng tử là tuyệt đối. Tránh đi tên Bán Thú!" Tên lính nói, tuốt kiếm chĩa về phía Reige.

"Dừng lại."

Công chúa Yernfara bước đến khiến lũ binh lính phải hạ kiếm, cúi đầu lập tức.

"Cô gái này là người của ta. Cô ấy sẽ theo ta, tự ta sẽ giải thích với Đại Hoàng tử sau."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Đi thôi."

Yernfara sải bước đi.

Lana còn chưa hiểu gì đã bị Silas tóm lấy một cách kín đáo và kéo cô đi. Cô có thể nghe tiếng cười khẩy của Reige sau lưng mình.

Họ nhanh chóng ra khỏi khu Đấu trường. Băng qua hành lanh trong sự im lặng, tiếng gót giày nện cồm cộp vội vã.

Khu vườn hiện ra trước mắt Lana, xanh mướt dưới ánh nắng. Cuối cùng, Công chúa Yernfara cũng dừng lại, lên tiếng.

"An toàn rồi."

"Cám ơn Hoàng tỷ." Silas thở phào, cười với Yernfara và nhận lại một cái gật đầu dịu dàng.

Cô ấy quay sang Lana, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Suýt chết nhé. Đại Hoàng tử luôn có hứng thú với các cô gái có đôi mắt đen láy như cô."

"Hứng thú sao...ạ?" Lana chợt rùng mình.

"Đúng vậy, theo kiểu "chẳng có gì tốt" đâu ấy."

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu đẹp đẽ của cô ấy bay phấp phới, rối tung. Nhưng Lana chợt nhận ra người chị em này của cô thật sự xinh đẹp đến ngây ngất. Màu hổ phách lạnh lẽo với ánh nhìn khó chịu cao ngạo ban nãy biến mất, có gì đó toả ra hào quang mãnh liệt ở cô.

"Tôi...tôi có thể hỏi tại sao...người lại giúp tôi không?" Lana nói, hơi ngại ngùng nhưng cô không ngăn nổi bản thân nói ra.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ