Chapter V: FEELINGS (1)

40 15 1
                                    

Người dân đang sợ hãi.

Họ nên sợ, như vậy sẽ tốt hơn là tò mò.

Nhưng nếu là Lana, cô sẽ cuốn gói và chuồn khỏi cái ngôi làng này ngay. Trước mặt cô là một trong ba cái xác chết-bị gặm nham nhở mà người dân tìm thấy ở ba nơi khác nhau trong làng, họ đều có tình trạng như nhau: nội tạng bầy nhầy tràn khỏi ổ bụng bị xé toạc ra. Mặt và cơ thể họ đều đầy những vết cào như bị tấn công bởi thú dữ. Múi tanh của máu vất vưởng trong không khí làm Lana nhíu mày, Muriel vẫn đứng im như tượng bên cạnh cô không nhúc nhích. Tiếng nôn oẹ vang lên vài lần bên tai cô.

Dù là bất cứ thứ gì gây nên chuyện này, nó cần phải bị tìm ra và tiêu diệt trước khi có thêm người chết. Lana cảm thấy lạnh sóng lưng khi nghĩ đến có một thứ gì đó khát máu đang lang thang ngoài kia. Bên ngoài cánh cổng ra vào của ngôi làng là khu khung cảnh u ám, bầu trời xám xịt phủ lên cả rừng cây một sự lạnh lẽo và chết chóc mà chỉ có Thần linh mới biết điều gì ẩn chứa trong đó.

Hơn nữa, nếu là chỉ là thú dữ chắc chắn sẽ phát ra tiếng gầm gừ và tiếng la hét của nạn nhân. Nhưng những người sống xung quanh nơi hiện trường đều bảo rằng đêm qua họ không nghe thấy gì cả. Chưa kể thú dữ không thể lọt qua cổng thành luôn có người canh gác được.

Chìm trong những dòng suy nghĩ và cảm giác bất an, Lana bị đánh thức bởi cái kéo tay của Muriel. Cô nhìn anh ta, khó chịu vùng tay ra rồi bỏ đi trước. Cô không biết tại sao mình lại giận dữ với Muriel sau những gì cô thấy tối qua nhưng bây giờ cô không muốn nhìn mặt anh ta.

Ừ thì tối qua, Muriel để cô ở phòng mình rồi lại mất tích. Cô quá mệt để bận tâm và quyết định đi ngủ, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác một dòng sức mạnh kì lạ nhưng...thân thuộc chạy qua máu mình, cô cảm nhận được máu của người khác và cô...làm chúng nghẽn lại. Cô không biết đó là loại sức mạnh gì nhưng điều khiển máu là một tà thuật cổ xưa mà cô đã đọc được trong một quyển sách ma thuật cổ. Tại sao cô lại có thể làm như vậy chứ?

Cô nghĩ là cô cần tìm Muriel để nói chuyện nhưng anh ta lại không có đây. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Lana tự hỏi là ai, nếu là cô ả Sera kia Lana nghĩ mình nên xin lỗi vì đột nhiên cô đã giận dữ và...suýt giết chết cô ta. Cô không biết bản thân mình bị gì vì cô chắc chắn sẽ không giết ai đó chỉ vì ngứa mắt với họ đâu. Mà về căn bản tại sao cô lại khó chịu vì cô ả cứ muốn bám dính lên Muriel chứ?

Tiếng gõ lại vang lên, Lana bước đến và mở cửa ra. Ngoài hàng lang trống trơn, cô ló đầu ra nhìn xung quanh và bắt gặp điều làm cô đang khó chịu lúc này đây: Muriel và Sera.

Đoán xem, cô có vẻ đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình hiểu anh ta và anh ta khác những gã đàn ông bình thường. Nhưng bây giờ anh ta đang dính lấy cô ả mà cô suýt giết chết kia, môi kề môi, may mà tóc anh ta che phủ cả khuôn mặt hai người nếu không Lana sẽ cảm thấy buồn nôn hơn nữa mất. Chắc cô phải đi cám ơn anh ta vì đã an ủi và xin lỗi cô ả kia giùm cô mất. Hoặc có khi chỉ là Muriel bị cô ta quyến rũ rồi thôi. Ai biết được chứ.

Tối qua cô đã khoá cửa, mặc kệ việc anh ta gõ cửa và gọi tên cô bao nhiêu lần. Nhờ ơn Thần linh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với đủ thứ ngổn ngang trong lòng.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ