Chapter VI: SUCCUBUS (1)

59 10 8
                                    

Tiếng đập cửa dồn dã vang lên.

"Lanakhasia! Muriel! Là tôi đây!"

Kaylian đang ở bên ngoài và giọng nói anh rất gấp gáp.

Muriel nhìn Lana, thở dài trước khi rời khỏi giường, không quên kéo chiếc chăn phủ lên người cô.

"Bảo anh ta đi đi.". Lana thở dốc, tâm trí đang trở nên mơ màng bởi sự rạo rực.

"Anh không biết nữa, có gì đó không ổn. Bây giờ là nửa đêm và...". Muriel vuốt tóc Lana, trấn an cô nhưng cô ngồi thẳng dậy, giữ chiếc chăn trước ngực và kéo mặt anh xuống.

Lana hôn anh thật sâu, thật gấp gáp, thậm chí ghì anh xuống giường với cô. Muriel bất ngờ, hôn trả lại cô nhưng một lúc sau, tiếng đập cửa và gọi inh ỏi của Kaylian lại vang lên cùng tiếng càm ràm của tên Bán Thú.

Muriel nắm vai Lana và tách cô khỏi anh. Lập tức, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Đôi mắt cô vô hồn, đồng tử giãn to gần hết tròng mắt. Mặt cùng cả cơ thể cô ửng đỏ, thân nhiệt trở nên nóng bất thường dù Muriel có thể chắc chắn rằng cô không còn ốm.

"Muriel, em...khó chịu lắm. Giúp em đi!"

Lana rướn người đến gần anh, giọng nói đầy sự cầu xin nhưng Muriel siết vai cô và ấn cô vào thành giường. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Lanakhasia mà anh biết sẽ không gạt qua việc Kaylian đến tìm họ giữa khuya như thế này. Và...cô sẽ không van nài anh như vậy.

"Lanakhasia, em sao thế này?". Anh sờ má cô, cô thật sự rất nóng. Lana dụi má vào bàn tay Muriel, le chiếc lưỡi nhỏ liếm lòng bàn tay của anh. Muriel đỏ mặt, nuốt khan và có thể cảm thấy bản thân vừa trải qua một cơn chấn động.

"Muriel! Tôi nghe tiếng hai người trong đó mà..."

*Rầm!*

"Reige! Cậu không thể..."

Reige cất chân về vị trí cũ, cánh cửa bị hắn ta đạp tung nằm chễm chệ dưới sàn nhà. Kaylian nhăn mặt, ra chiều khó chịu rồi quay sang Muriel...

"Oh...". Kaylian ngượng ngùng, bối rối quay mặt đi vì cảnh tượng trước mắt. Trong khi Reige đứng tựa vào thành cửa, khoanh tay trước ngực cười khẩy một cái.

"Vui vẻ chứ nhỉ?"

"Ta không phiền nếu lại phải tẩn ngươi một lần nữa đâu, Bán Thú.". Muriel gầm lên trong giọng nói, không màng nhìn hai người ngoài cửa. Anh niệm chú tạo thành một lực vô hình, giữ Lanakhasia ở yên đấy rồi với tay lấy chiếc áo choàng phủ lên người cô. Sau đó, đem cô giữ trong lòng anh.

"Muriel...em...em muốn anh...Bảo họ đi đi!". Lana cựa quậy, vùng vẫy nhưng vô ích với sức mạnh của Muriel.

"Có chuyện gì với Lana sao?". Kaylian nhíu mày, bước đến gần cô.

"Cô ấy...lạ lắm."

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ