Chapter IV: DARKNESS INSIDE (1)

62 25 6
                                    


"Lanakhasia."

Cô mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa. Bên ngoài đang là giữa đêm, ánh đèn cầy lập lờ cuối phòng bắt lấy sự chú ý của cô. Từ từ nhẹ chân đến gần, giữa chiếc giường lớn, sau tấm màn mỏng là một bé gái. Lana nhanh chóng nhận ra đó là cô bé mà cô thường thấy trong những đoạn kí ức.

Kí ức như một dòng thác đổ về, Lana nhận ra căn phòng này. Đây từng là phòng ngủ của cô.

Cánh cửa lớn hé ra chậm rãi, Lana lập tức phóng ánh nhìn về đó. Trong giây phút nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào phòng, mọi giác quan trong người cô như vừa được đánh lên lên một hồi chuông, các mạch máu sôi lên. Từ trong thâm tâm, cô nhận ra đó là ai.

Suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cô cũng đã nhớ được mẹ mình trông như thế nào. Cũng có nghĩa, cô bé kia thật sự là cô.

Mẹ rất đẹp, mái tóc hung đỏ suôn dài. Bà bận một chiếc váy màu đen, dáng vẻ bà đầy dịu dàng. Lana  cứ đứng lặng người ở cuối giường, cố gắng ghi nhớ nhiều hết mức có thể hình ảnh của bà. Bà đến cạnh giường cô, cúi xuống âu yếm vuốt mái tóc rối bời của cô, ánh mắt bà chợt thay đổi trở nên tăm tối.

Mẹ bắt đầu lay cô dậy, trước cái lay dồn dập ập tới, cô bừng tỉnh và chậm rãi ngồi dậy.

"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"

Cô thấy mình đặt tay lên má của mẹ, bàn tay bà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Rồi bà ôm chầm lấy cô, Lana giờ phút này thật sự khao khát được "trải nghiệm" cảm giác ấy-cái ôm của mẹ mình. Sự đau thương ập tới dâng trào trong lòng cô, và cô đã rơi nước mắt.

Mái tóc đỏ hung của bà hơi rối và bết lại vì mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đôi mắt đen láy của bà trở nên lắp đầy sự sợ hãi. Trong ánh nến lập lờ giữa căn phòng tối đen, giọng bà run rẩy.

"Chúng ta phải đi thôi, con không thể tiếp tục ở đây được."

Bà bế xốc cô dậy, nhanh chóng khoác tấm áo choàng cho cô.

"Mẹ ơi. Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bất cứ đâu ngoại trừ nơi đây. Tránh xa khỏi mọi thứ, đặc biệt là cha con."

Sau câu nói của mẹ, không gian xung quanh trở nên kì lạ. Hình ảnh của bà và cả cô lúc bé chợt trở nên không rõ nét, dần nhoè đi cho tới khi cô không thể nhìn rõ nữa. Cô hoảng loạn, chạy đến để với lấy bà nhưng có gì đó giữ cô lại, dưới chân cô đã không còn là nền nhà.

Cô đang lơ lửng vô định trong một không gian đen tối sâu thẳm. Từ trong bóng tối, những sợi xích to lớn bao bọc bởi ánh sáng đỏ siết lấy tay chân và cổ cô. Sự đau đớn và bất lực làm cô bất giác kêu lên, thở dốc trong sự bất lực khi không còn sức lực để vùng vẫy.

Giọng nói lạnh lẽo, ồm ồm lại vang lên từ hư không:

"Hắc Huyết thuật. Đau Đớn."

Cơn đau chạy dài khắp cơ thể, các mạch máu như sắp bị nổ tung. Sự hành hạ cả tâm trí và xác thịt làm Lana tưởng chừng như sự sống của mình sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Nước mắt cô ứa ra, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ