V(2)

39 14 2
                                    

"Đưa tay cho tôi."

Lanakhasia nhìn bàn tay to lớn của Muriel chìa ra trước mặt mình, hơi chần chừ, rồi ngước nhìn anh ta. Muriel không nói gì, vẫn rảo bước chầm chậm và vẫn chờ đợi cô. Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại, thật ra Lana rất ít khi thấy chúng thả lỏng, cũng bởi vì chúng nằm trên mặt của một gã luôn khó chịu và có vấn đề với những người xung quanh.

"Cô bị làm sao thế?". Muriel bước nhanh chân hơn, vòng ra chắn phía trước Lana khiến cô phải dừng chân. Anh ta trông cáu kỉnh khủng khiếp, thậm chí có phần hơi lớn tiếng.

"Tôi ổn.". Lana cúi đầu, nhẹ giọng rồi lách người tiếp bước khỏi Muriel.

"Không, cô đang giận.". Muriel giữ cô lại bằng một cái siết ở vai. Anh bắt cô phải quay mặt lại, đối diện với anh. Đôi mắt xanh lá không còn phẳng lặng như trước, chúng như rung lên, phủ lên cô một ánh nhìn khiến cô không thể bình thản được nữa. "Tôi không biết mình đã không phải điều gì, nhưng cô phải nói cho tôi biết."

Lana cúi mặt, đôi mắt cụp xuống tránh đi cái nhìn như thấu tận tâm ca kia. Trái tim cô đập rất mạnh và gấp gáp, cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm cho đến khi cô thấy sóng mũi mình cay cay và đôi môi run lên.

Muriel ngạc nhiên rồi bỗng dưng hoảng hốt, bàn tay to lớn lóng ngóng buông vai cô ra. Lana để mặc cho nước mắt lăn xuống má mình, cô không thể phủ nhận việc mình trở nên ghen tuông khi thấy Sera và Muriel. Nhưng về căn bản cô chẳng có gì để ghen, mà cô cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình.

Muriel cũng cúi đầu, bàn tay đang lõng thõng trong không trung đưa ra sau, bóp bóp gáy mình vì anh cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Anh chẳng biết mình đã làm gì để Lana phải nổi giận đến khóc. Một tháng trước anh vẫn còn sống trong rừng cùng chim chóc và nai, còn bây giờ một cô gái đang khóc trước mặt anh.

"Không có gì đâu. Tôi...nghĩ quá nhiều thôi.". Lana quệt nước mắt, bỏ đi. Muriel vẫn chưa biết phải làm gì nhưng chắc chắn Lana vẫn chưa hết nổi giận và anh không thể để cô đi như vậy.

"Cho tôi-tôi biết...cô đang nghĩ gì đi.". Lana căng đôi mắt vẫn còn long lanh nước của mình nhìn gã to xác với gương mặt đỏ ửng đang giữ tay mình lại, đây không phải điều cô mong chờ. Một cái ôm rồi bảo "tôi xin lỗi" là được nhưng...cô đang nghĩ gì ư?

"Tôi...tôi-tôi không biết gì về những chuyện này.". Muriel rướn người nắm lấy bàn tay còn lại của Lana rồi đặt chúng vào lòng bàn tay anh. Bước một bước đến để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Muriel lại trút một hơi thở dài khi anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. "Tôi không có kinh nghiệm nên có lẽ tôi đã làm cô giận, tôi xin lỗi."

Một Muriel đang bối rối, ngượng ngùng nắm tay cô và xin lỗi vì làm cô giận, Lana ngày càng cảm thấy trái tim không còn bình yên như trước.

Nhưng anh ta đã hôn Sera, có gì khác biệt chứ. Một lời xin lỗi không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra.

"Anh đã hôn Sera, anh còn ở đây xin lỗi tôi làm gì?"

Đau nhói và lại bắt đầu thấy mắt mình cay đi, Lana rút tay mình khỏi Muriel. Anh ta trông như vừa gặp ma, hoảng hốt đến căng mắt nhìn cô, cũng phải thôi. Muriel không biết rằng cô thấy chuyện đó.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ