V(3) |18+|

64 12 5
                                    

*Cảnh báo: Chương V phần 3 của LATTTT sẽ có những tình tiết mang tính người lớn và ngôn từ không dành cho người dưới 18 tuổi. Độc giả hay cân nhắc trước khi đọc để tránh những khó chịu không đáng có. Xin cám ơn!

Lanakhasia quá bối rối để có thể phản ứng khi Muriel giữ cô trong lòng anh suốt quãng đường về quán trọ. Mùi hương của anh, cả hơi ấm và nhịp thở trong lồng ngực anh đều gần cô tới mức cô cảm thấy trái tim mình run lên. Cô đã muốn mở lời để nói về việc "tại sao lại như thế này với tôi trong khi anh đã có Sera" nhưng cô ghét phải thú nhận rằng cô sợ câu trả lời sẽ không như mong muốn. Cô đã tránh ánh mắt của anh vài lần khi họ nhìn nhau.

Về đến quán trọ, Lana có thể thấy người dân đang ăn mừng vì họ vừa được cứu khỏi con quỷ giả mạo mà Kaylian giết. Cô thở dài, tự trách bản thân đã không cảnh báo Kaylian việc có một con quỷ khác vẫn đang rình mò và giết chóc quanh đây. Cô vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong không khí.

Muriel lại để cô một mình ở phòng rồi biến mất. Cô ghét những khi bị bỏ lại như thế này. Nhìn chiếc nhẫn rồng trên tay, cô nhắm mắt, chuẩn bị năng lượng giải phóng Faust và Peppi. Cô đã đủ khoẻ để không cần nhận thêm năng lượng từ chúng.

Bỗng dưng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cắt đứt sự tập trung của Lana.

"Lanakhasia! Là tôi đây!". Giọng nữ vang lên và Lana liền nhận ra đó là ai.

"Tôi ra ngay!". Cô đứng dậy khỏi giường, mở cửa.

Muriel giật mình, mở mắt. Gương mặt Lanakhasia đang thật gần anh, và cô đang khóc.

"Lanakhasia! Có chuyện gì vậy?". Anh lo lắng, hoảng hốt nắm lấy vai cô. Cả thân thể Lana bỗng chốc như mất hết sức lực, ngã nhào vào trong vòng anh tay. Cô vùi mặt vào tay, nấc lên.

"Tại sao anh lại hôn Sera? Tôi tưởng...a-anh...và tôi...ch-chúng ta..."

"Tôi không có! Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta...". Muriel nhíu mày, gầm gừ trong giọng nói kèm một tiếng thở dài. "Tôi đã...cố nói với cô điều đó...nhưng cô luôn tránh né tôi."

"Thật...thật chứ?". Lana ngước mặt lên, mái tóc đỏ hung bồng bềnh của cô hơi rối, gương mặt đỏ au vì khóc và đôi mắt thì mọng nước làm Muriel không khỏi đau lòng. "Tôi đã thấy...hôm qua...ở hành lang."

Lại trút một tiếng thở dài, chậc lưỡi và gương mặt thoáng trở nên cau có, Muriel nói:

"Cô ta ghì tôi xuống, nhưng tôi đã đẩy cô ta ra. Tôi...không thích b-bị ch-chạm vào ng-người...trừ khi...là c-c-cô." Dù cáu kỉnh nhưng mặt Muriel bỗng chốc đỏ ửng lên.

Lana không hiểu được tại sao từ lúc tỉnh dậy giữa đêm như thế này, trong lồng ngực cô, trái tim mang một cảm giác nặng trĩu. Cô nhận ra Muriel đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường mình. Càng nhìn, cô càng thấy ngực đau nhói khi nhớ lại hình ảnh anh ta cùng Sera...

Lana bước khỏi giường, cả người cô trở nên rất nóng...như có một ngọn lửa đang thiếu đốt tâm trí cô, thôi thúc cô đến gần Muriel. Cô tiến đến, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc loà xoà đen nhánh của anh ra sau tai, vết thẹo dài kéo dài từ trán xuống chân mày hiện ra trên gương mặt say ngủ.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ