Chapter XVIII: BLOOD BY BLOOD, HEART BY HEART (1)

17 0 0
                                    

Muriel đang ở trước mắt cô. Tấm lưng trần đầy những vết sẹo đủ kiểu của anh bóng lưỡng mồ hôi và lem lúa những quện đất cát đen dơ bẩn. Lana nghĩ cô mừng vì trông anh ta chẳng có vết thương mới nào, anh không bị thương. Nhưng trên tay anh, máu chảy trên lưỡi rìu đang nhiễu thành từng giọt tạo thành một vũng đỏ thẫm trên nền đất. Hai gã đấu sĩ là đối thủ của anh thì không may mắn thế.

"Đi thôi, cô không thể ngăn trận đấu được đâu!"

Silas kéo tay Lana. Cô nhíu mày nhìn anh, rồi lại nhìn Muriel đang thẳng tay giương chiếc rìu đen to lớn lên cao trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông. Trái tim cô đập mạnh nhưng sóng lưng cô lạnh dù nơi đây chẳng có lấy một gợn tuyết.

"Không phải bây giờ, Tóc Đỏ." Reigelian nắm vai Lana và đẩy cô về đằng trước.

"Chúng ta không thể làm gì sao?" Lana cảm thấy giọng mình thật run rẩy, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Tôi nghe rằng Silas đã nói với cô về việc này rồi! Đi!" Reige có vẻ bực bội, hắn ta đẩy cô mạnh hơn và buộc Lana phải bước đi.

Chỗ ngồi "danh dự" của Hoàng tộc cách xa hàng ghế khán giả. Hoàng tộc ngồi ở một nơi cao hơn, Lana phải leo tận hai tầng cầu thang.

Trong lúc đi, Lana chợt nhớ ra việc mà cô nên lo sợ hơn thảy.

Đức Vua - Cha cô sẽ ở đấy.

Cô không biết mình phải tiếp nhận chuyện này như thế nào, nhưng trái tim cô đập mạnh và nhanh khủng khiếp. Như thể nỗi sợ, nỗi ám ảnh trong quá khứ đang bóp nghẽn cô, khiến lồng ngực cô nhói lên từng cơn theo từng bước cô đi. Người cô lạnh đi, nước mắt trực trào, ngập cả đáy mắt chỉ trong vài giây khi cô nghĩ đến việc sẽ gặp người Cha ấy.

Lana của sáu năm trước luôn ước ao, khát khao được biết nguồn gốc của bản thân. Cha cô là ai và mẹ cô như thế nào, liệu cô có anh chị em nào không? Nhưng đến giờ phút này, cô không biết rằng liệu mình có còn muốn biết đến gia phả của bản thân hay không. Chưa bao giờ cô dám nghĩ khi gặp lại Cha mình, thứ đang bao trùm tâm trí cô lúc này lại là nỗi sợ.

Cô không thể chùn bước, cô không thể bỏ chạy.

Nhưng nếu Cha cô nhận ra cô thì sao? Liệu ông có nhận ra đứa con gái thất lạc, cô công chúa đã bỏ chạy khỏi lâu đài của ông không?

Cô công chúa ấy của ông là một Pháp sư Rồng, là một công cụ mà ông cần để thoả mãn tham vọng của mình.

Lana rơi nước mắt, run rẩy khi chỉ còn một bậc thang là đến nơi. Cô hơi chần chừ, cô biết mình phải cố giữ bình tĩnh. Hít một hơi sâu, cô quệt nước mắt, thằng lưng ngẩng cao đầu bước nốt bậc cuối cùng.

Thế nhưng, Đức Vua không ở đây.

Thoáng thất vọng nhưng tảng đá đè nặng tinh thần của Lana vừa được dở ra. Cô thở lén thỏ phào nhẹ nhõm nhưng lại giật thót khi một bàn tay đặt lên tóm lấy vai cô.

"Dừng lại, cô là Công Chúa sao?"

Ánh mắt sắc lẻm của Reige làm trái tim cô đập hụt cả nhịp. Cô căng mắt, hơi hoảng hốt nhìn hắn ta. Nhưng rồi hắn bỏ cô ra, khoanh tay trước ngực và nói với chất giọng giễu cợt.

Lanakhasia and The Tales To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ