Một tháng sau, dự án resort bước vào giai đoạn xây dựng trên khu vực biển có độ sâu 100m. Tống Đan quả thật đã tiến hành kế hoạch hại Sở Thị, ngay cả nhân chứng và gia đình người bị hại cũng đã sớm tìm xong rồi. Kiều Đan gửi tin tức đến cho Sở Vương Kỳ, cô nói cô đã lo liệu xong nhân chứng, khi ra tòa sẽ khai Tống Đan và Hạ Thị là kẻ chủ mưu, tuyệt đối bảo đảm Sở Thị an toàn.
Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh hơn thường ngày, ngay cả ánh nắng cũng trở thành màu vàng giòn rụm. Đúng tám giờ, khu vực thi công bắt đầu làm việc, từng tốp công nhân nhanh chóng đi vào vị trí nhiệm vụ của mình. Có những người tính tình hoạt bát, cất tiếng chào nhau:
"Này Tiểu Dinh, hôm nay đến lượt cậu lái xe cẩu xúc đất ra biển à?"
Người được gọi là Tiểu Dinh khẽ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng. Chiếc mũ lưỡi trai che đi quá nửa gương mặt anh, trên người chỉ mặc đơn giản một bộ đồ phòng hộ của công nhân. Anh tiến lại gần chiếc xe cẩu màu vàng chói mắt, thuần thục leo lên vị trí ghế lái. Khởi động xe, anh âm thầm thử mở cửa kính, quả nhiên đã bị người khác động tay động chân.
Bên dưới nón lưỡi trai hiện ra khuôn mặt anh tuấn đang nở nụ cười lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Tống Đan cũng thật cẩn thận, không chết người thì không yên tâm, may mà anh đã mang theo búa chuyên dụng để thoát hiểm. Kế hoạch của Tống Đan là muốn tìm Tiểu Dinh làm vật hi sinh, anh không nhẫn tâm nhìn thấy người chết, dẫu biết rằng đây chỉ là một thế giới ảo nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ xuống được tam quan. Vì thế anh thay Tiểu Dinh đi chuyến này, còn cậu đã được anh cung cấp một số tiền và chạy thật xa rồi.
Chiếc xe cẩu nặng nề lăn bánh trên nền đá xanh lạnh lẽo. Tiêu Chiến dựa trên những gì học được từ Tiểu Dinh nhanh chóng xúc một mớ đất đá rồi di chuyển về phía khu vực trên biển. Trái tim anh có chút căng thẳng, lần này thật sự rất nguy hiểm, tuy rằng biết bơi nhưng anh cũng không biết mình nắm chắc bao nhiêu phần.
Xe chạy chầm chậm đến vị trí cách mặt biển khoảng 80m, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mặt đất dường như không vững. Khoảng chừng một phút sau, toàn bộ phần đất đang thi công từ chỗ của anh đến nơi có độ sâu 100m kia đều bị sụp xuống một cách nhanh chóng, chiếc xe cẩu to lớn theo quán tính rơi vào trong nước bị đất đá vùi dập. Đợi đến khi mọi người phản ứng được chỉ còn thấy phần đuôi xe đang từ từ biến mất. Xung quanh vang lên tiếng la hét:
"Có ai không, mau đến đây, chết người rồi!"
"Có ai không, mau cứu người!"
Tiêu Chiến đợi cho chiếc xe hoàn toàn ngập trong đại dương mênh mông mới dùng búa đập vỡ cửa kính xe. Áp lực nước được giải phóng làm mảnh vỡ thủy tinh nương theo dòng nước mạnh mẽ va vào người anh đau rát. Anh cắn răng nghiêng mình thoát ra khỏi xe, chưa kịp định hình thì phía trên lại có đất bị sụp xuống. Tiêu Chiến vội vàng bơi ra chỗ khác nhưng bắp chân anh không may bị chúng đè lên. Máu chảy trên người anh mỗi lúc một nhiều. Không có thời gian để thương cảm cho bản thân, Tiêu Chiến bắt đầu bơi về phía khác, anh không thể để người của Tống Đan biết mình còn sống. Chủ tịch Kiều bây giờ trong mắt chỉ biết đến hạ bệ Sở Vương Kỳ, nếu như nạn nhân vẫn còn sống ông ta cũng phải đâm chết để hoàn thành kế hoạch.
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
ФанфикTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...