Kiều Đan uyển chuyển bước vào phòng, cặp mắt phượng đảo qua hai nam nhân đang ngồi trên ghế sofa. Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan Sở Vương Kỳ, mặt cô rõ ràng có chút ngơ ngác. Tiêu Chiến âm thầm thu hết phản ứng của cô vào mắt. Vẫn cứ là nhất kiến chung tình, mị lực của nam chính không đùa được đâu.
Kiều Đan dịu dàng gật đầu đưa tay ra chào hỏi: "Chào Sở tổng, hân hạnh được gặp anh."
Sơ Vương Kỳ chỉ đáp "Chào cô" rồi ngồi yên không nói gì, bàn tay đang đưa ra của Kiều Đan lập tức cứng đờ. Cô thu lại tay cười gượng hai tiếng rồi dời sự chú ý lên người Tiêu Chiến:
"A Tư, lâu quá không gặp. Cảm ơn anh lần trước đã giúp em."
Xem kìa, nữ chính quả nhiên có giọng nói ngọt ngào nha. Lần trước thân thể cô bị tác dụng của thuốc chi phối, nhưng tâm thần lại cực kì tỉnh táo. Cô nghe rõ người đến là Hạ Tư, hình như còn có thêm một người nữa, bây giờ nghe giọng nói có lẽ là Sở Vương Kỳ. Lúc đó cô cứ nghĩ một trong hai người họ sẽ là giải dược cho mình, dù sao không ai chống lại nổi thân thể gợi cảm này của cô, thật không ngờ bị người ta bỏ lại trong phòng một mình chịu đựng dược tính giày vò. Chuyện này khiến cho lòng tự tôn của cô bị đả kích nặng nề, cũng thầm oán bọn họ không biết tốt xấu.
Tiêu Chiến lịch sự nhếch mép cười không nói. Sở Vương Kỳ mời cô ngồi xuống rồi hỏi thẳng:
"Không biết hôm nay Kiều tiểu thư đến đây có việc gì?"
Sở Vương Kỳ không phải thằng ngốc. Sau khi gặp chuyện như vậy ở dạ hội Kình Thương liền âm thầm điều tra thân phận của Kiều Đan, dĩ nhiên cũng biết được cô là thiên kim của tập đoàn Tống Đan, chỉ là cậu vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Tiêu Chiến vì chuyện này khó hiểu không thôi, không phải nam chính nên bày ra bộ mặt yêu nghiệt dụ dỗ nữ chính vì mình bán đi cả gia tộc sao? Sao lại lộ ra vẻ chán ghét người ta vậy chứ?
Kiều Đan nhìn Sở Vương Kỳ, gương mặt có chút ửng đỏ. Cô dịu dàng đáp: "Tống Đan có một hợp đồng quan trọng về việc xây dựng resort cao cấp trên eo biển Tam Vân. Sở tổng chắc cũng biết Tam Vân là khu du lịch hoang sơ nổi danh khoảng gần một năm nay. Miếng bánh lớn như vậy ăn một mình thật không phải phép, vậy nên muốn cùng Sở Thị thương lượng việc cùng nhau thầu khoán dự án này."
Ngón tay đang nghịch lego của Tiêu Chiến khẽ ngừng lại. Sao anh lại quên mất chất xúc tác này nhỉ. Dự án này Tống Đan bên ngoài nói muốn hợp tác với Sở Thị, nhưng sau lưng âm thầm hại người, gây ra tai nạn lao động buộc tội Sở Thị gian lận trong vật tư, một kích đánh sập Sở Thị. Nữ chính lúc này chứng tỏ tấm lòng son của mình bèn đem toàn bộ kế hoạch vừa khóc vừa áy náy nói với Sở Vương Kỳ, còn hợp tác với cậu giẫm ngược lại Tống Đan, bị Kiều gia từ mặt. Qua chuyện này Sở Vương Kỳ mới buông bỏ phòng bị, chấp nhận Kiều Đan. Sau đó mới có chuyện Kiều Đan hại chết Hạ Tư để bước vào cửa lớn Sở gia. Nữ nhân này là điển hình cho kiểu người bạch nhãn lang, lấy oán báo ân, vì lợi ích cá nhân sẵn sàng bán đi lương tâm của mình.
Nữ chính à nữ chính, để cô thành công thì anh không mang họ Tiêu.
Sở Vương Kỳ còn chưa lên tiếng đáp ứng, Tiêu Chiến chen vào một câu: "Không tồi nhỉ, nhưng Tống Đan nếu không ngại thì chia miếng bánh này làm ba đi. Hạ Thị cũng muốn góp một phần nhỏ vào dự án này. Kiều tiểu thư chắc cũng hiểu rõ về mặt thiết kế và vật tư Hạ thị đứng thứ hai không ai dám tự xưng thứ nhất."
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanficTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...